Máu nhuộm Cửu Trùng Thiên - 6
Cập nhật lúc: 2024-08-02 11:40:07
Lượt xem: 724
Lăng Tiêu đối với hắn mà nói, chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong kiếp sống mấy ngàn năm của hắn, cũng chỉ ngắn ngủi giống như là một cái chớp mắt trong sinh mệnh dài dằng dặc của hắn, thoáng qua rồi biến mất, nhẹ như tiếng thở dài -- nếu như hắn từng thở dài.
Chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng, nó đã biến mất. Những ngày tháng đó đối với hắn căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lăng Tiêu là mạng sống của ta, nhưng đối với hắn lại chẳng là gì. Ta cố nén nước mắt, bảo vệ Lăng Tiêu, phu quân của ta bằng từng câu từng chữ:
Ta nói: “Chàng ấy không phải là hạt bụi. Đối với Vệ quốc, chàng là tướng quân tử trận nơi sa trường. Đối với phụ mẫu, chàng là người con hiếu thảo lễ nghĩa. Đối với dân chúng, chàng là nam nhân tốt, có lòng quyết tâm bảo vệ gia đình và đất nước.. Còn đối với ta, chàng là một phu quân luôn đối xử tốt với ta, là phụ thân của con ta. Làm sao chàng chỉ có thể là một hạt bụi?”
Giọng nói của ta kiên định không thể phản bác, Hạo Thiên Đế Quân đưa mắt lẳng lặng nhìn vào ta, im lặng không lên tiếng.
Nhưng ta đã biết, hắn không phải là Lăng Tiêu của ta.
Lăng Tiêu của ta, chàng đã tử trận nơi sa trường trong ngày đông chí kia, linh hồn đã được quay về cố hương. Chàng được chôn cất trên ngọn núi cao nhất Vệ quốc, từ nơi đó nhìn ra hết lãnh thổ mà chàng canh giữ cho đến khi ch..ết.
Chàng chẳng là ai cả. Nhưng không một ai có thể trở thành Lăng Tiêu cả.
Cuối cùng ta cũng chấp nhận kết cục này. Ta nghĩ, ta phải trở về tìm Lăng Tiêu của mình.
Ta sẽ về nhà.
6
Ta nói với A Thất ta muốn về nhà.
Nàng là tỳ nữ chăm sóc ta, từ sau khi xảy ra sự việc ở Phù Tang Cừ, Hạo Thiên Đế Quân đã phân phó nàng đến chăm sóc ta.
Hình như thân thể hắn xảy ra vấn đề gì đó, hiện tại đã bế quan thiền định tu luyện.
Cũng giống như những người khác, A Thất có vẻ cũng không thích ta. Nàng luôn im lặng ở trước mặt ta. cho dù thỉnh thoảng có nói với ta vài câu, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở về nề nếp, lễ nghi.
Có điều ta đã không còn là người cẩn thận từng li từng tí muốn làm hài lòng mọi người nữa. Việc bọn họ có thích ta hay không đối với ta đã không còn ý nghĩa.
A Thất nói: “Công chúa, trước khi đứa bé được sinh ra, người không thể trở về.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mau-nhuom-cuu-trung-thien/6.html.]
Ta sờ sờ bụng dưới hơi nhô ra, nuốt những lời muốn nói còn lại xuống. Nhưng ta thật sự, thật sự quá cô đơn.
Ta đã đến nơi ở của tiên quân Bích Hoa. Tiên quân Bích Hoa là bằng hữu duy nhất của ta trên thiên giới. Trước khi tu luyện thành thần tiên, y cũng là một người phàm trần. Thiên giới của bọn y, hình như cũng thần hóa thành ba, sáu, chín cấp.
Ví dụ như Hạo Thiên Đế Quân, hắn là thần thai do trời đất sinh ra, cho nên có địa vị tối cao. Lại ví dụ như tiên quân Bích Hoa, y là người trần tu luyện mà thành, nên có tính tình hiền hòa. Người bên ngoài nhắc tới y, sẽ nói một câu: “A, người phàm trần tu luyện thành tiên quân.”
Ta biết tiên quân Bích Hoa là do có một ngày ta lén chạy tới cổng Nam Thiên, đứng tại cổng Nam Thiên hỏi một thiên binh canh cổng có thể đưa ta về Vệ quốc hay không. Trùng hợp Bích Hoa cưỡi một con thiên thú đi ngang qua, nhìn thấy ta y rất ngạc nhiên, hỏi một câu: “Ồ, người trần kia từ đâu tới?”
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Cứ như vậy mà thành quen biết. Sau đó cũng dần dần trở thành bạn bè có thể nói chuyện.
Ta hỏi y vì sao thiên giới cũng chia tiên ra làm ba, sáu, chín cấp. Y cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường: “Chỉ là một đám tiên kiêu ngạo tự cho mình là siêu phàm, mắt cao hơn đầu, sao xứng đáng để thế gian hương khói thờ phụng.”
Ta bèn không nói gì nữa.
Y không thể để ta rời khỏi thiên giới, nhưng y có thể cho ta nhìn thấy nhà của mình, đất nước của mình.
Y đẩy kính Phù Vân ra.
Ta nhìn thấy mẫu hậu trong gương. Bà gầy đi không ít, quỳ gối trước một pho tượng Phật, nhắm mắt lại từng câu từng chữ thay ta niệm kinh Phật.
Cũng không biết mẹ đã niệm bao lâu, lúc đứng lên còn hơi lảo đảo. Là Liên Kiều đứng đó đỡ lấy bà. Bà thở dài một hơi, hỏi Liên Kiều:
“Ngươi nói xem, Hòa Tỉ ở trên thiên giới có khỏe không? Đứa nhỏ này, sao lại không biết trở về trong giấc mơ báo tin bình an để ta được yên tâm chứ?”
Hai mắt Liên Kiều cũng đỏ bừng nhưng vẫn cười rộ lên, trấn an mẫu hậu ta:
“Hoàng hậu yên tâm, công chúa là người sôi nổi, dễ gần, chắc chắn sẽ khiến người ta yêu mến. Lăng Tiêu tướng quân lại là đế quân trên thiên giới, khẳng định hai người bọn họ đang sống rất tốt.”
“Nói không chừng chờ công chúa tháng mười hạ sinh, người sẽ cùng Lăng Tiêu tướng quân đưa Tiểu Thiên Tôn cùng nhau trở về thăm ngài.”
Mẫu hậu cười rộ lên, rồi lại thở dài. Ta nhìn thấy hai bên thái dương bà thậm chí đã có vài sợ bạc.