Mây Qua Kinh Thu - Phần 13
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:18:05
Lượt xem: 191
22
Hoàng đế ngồi trên đại điện, hắn không bỏ trốn.
Đây là lần đầu tiên ta gặp hoàng đế.
Hắn không già như ta tưởng, ngược lại trông còn khá trẻ, chỉ là sắc mặt có phần tiều tụy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
“Ngươi chính là kẻ đó sao.” Hoàng đế nhìn xuống ta từ trên cao, chậm rãi uống một ngụm rượu: “Có thể đi đến đây, cũng khá lắm.”
Ý hắn là gì đây?
Ta nhíu mày.
“Đại tướng quân của trẫm chắc đang ở chỗ ngươi nhỉ.” Hắn nheo mắt lại, giọng điệu chậm rãi.
Tim ta khẽ nhói lên.
Vốn tưởng chỉ là một hoàng đế vô năng, không ngờ…
Hắn ham mê hưởng lạc, hắn tham lam mà vô dụng.
Nhưng ta dường như đã bỏ qua, hắn vẫn là một hoàng đế.
Một vị hoàng đế đã tại vị nhiều năm.
Ồ, rồi sao nữa.
Ta cũng là một đại đạo đã hoành hành nhiều năm đây, chuyên trị loại tự cao tự đại như hắn.
Giao thủ với Vân Diễn Chi nhiều năm, đối phó với hạng người này, không dám nói chắc chắn mười phần, nhưng ít nhất là thành thạo.
Ta lạnh lùng cười, bước lên bậc thềm, thanh kiếm trong tay ánh lên vẻ lạnh lùng.
Sắc mặt hoàng đế thoáng chùng xuống, theo phản xạ nắm chặt lấy tay vịn: “Đứng lại!”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ai thèm nghe ngươi chứ!
Ta làm ngơ, nụ cười trên môi dần trở nên kỳ dị, thậm chí hào hứng mà vuốt ve lưỡi kiếm.
“Dừng lại! Dừng ngay lại!” Hoàng đế đã không ngồi yên nổi nữa.
Ồ, ban nãy còn giả vờ bình tĩnh ghê lắm mà.
“Vân Diễn Chi đã uống một chén rượu, ngươi biết điều đó chứ!” Hắn gần như hét lên câu này.
Ta dừng bước.
Hoàng đế nhếch môi cười: “Ngươi đoán xem, ngoài loại thuốc đó, trong chén rượu còn có gì nữa? Ngươi nghĩ rằng trẫm thực sự sẽ để một con hổ có tư tưởng tự tung tự tác sao?”
“Sao? Ngươi đã bỏ thuốc độc?” Ta siết chặt kiếm, nhưng trái tim đập dữ dội.
“Phải, thuốc độc. Nếu không có giải dược, nửa tháng sau sẽ phát độc, một tháng là chết.” Hoàng đế cười đầy ẩn ý: “Ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy thân thể hắn dần dần suy nhược, nhìn vị tướng quân từng oai hùng lẫy lừng trở thành phế nhân, sống dở c.h.ế.t dở trên giường bệnh, đến cuối cùng…”
“Ngươi đoán xem, là hắn sẽ cầu xin ngươi kết liễu hắn trước, hay là tự mình không chịu nổi mà tự kết liễu?”
Lời hắn như âm hồn văng vẳng bên tai ta, như sấm sét giáng xuống, ta nhất thời bàng hoàng đứng đó, không thể nhúc nhích.
Vân Diễn Chi… trúng độc rồi.
Hắn sẽ chết.
Ý nghĩ này nổ tung trong đầu ta, không ngừng lớn lên, cuối cùng chiếm trọn lấy cả thân thể.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/may-qua-kinh-thu/phan-13.html.]
Bình tĩnh.
Bây giờ nhất định phải bình tĩnh.
Nếu hắn đã nói ra điều này với ta, thì chắc chắn hắn có mục đích, hoàng đế sẽ đưa ra điều kiện.
Điều kiện của hắn sẽ là gì? Tha mạng cho hắn? Hay là… rút quân?
Ta hít một hơi thật sâu, cố kìm nén bàn tay đang run rẩy.
Không được, kiếm không thể run.
Nếu run, thì sẽ không nắm chắc được.
Không nắm chắc, thì không g.i.ế.c được người.
“Vậy sao?” Ta mặt không biến sắc, tay lướt qua lưỡi kiếm, cảm giác đau từ hổ khẩu khiến đầu óc ta tỉnh táo trở lại. “Ngươi muốn nói gì đây?”
Hoàng đế chăm chú nhìn ta: “Ngươi không hiểu sao?”
“Không hiểu.” Ta lạnh lùng nói, tay nâng kiếm ngang cổ hắn.
“Không hiểu cũng không sao, có vẻ ngươi cũng chẳng yêu hắn đến vậy đâu nhỉ. Không biết Vân đại tướng quân biết được thì sẽ thế nào đây, ta thật sự mong đợi đấy.”
“Nhưng không sao, dù sao thì…” Hắn cười càng sâu: “Thế là đủ rồi.”
Trên mặt hắn hiện lên vẻ nhẹ nhõm chưa từng có, ta lập tức cảm thấy bất an.
“Lâm Kinh Thu!”
Một tiếng gọi vang lên từ phía sau ta, theo phản xạ ta quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt chợt đỏ bừng.
Bộ trường bào màu đen quen thuộc, tóc hắn đã rối tung, hai thanh kiếm xuyên qua lưng.
Vân Diễn Chi… Vân Diễn Chi!
Đôi mắt ta co lại không kiểm soát, chỉ thấy đất trời như tối sầm. Hắn nằm yên lặng trên mặt đất, trước mặt là thanh kiếm vỡ vụn và một mũi tên rơi trên mặt đất.
Vân Diễn Chi đã đỡ ba nhát kiếm cho ta.
Hắn đã quét sạch mọi mối đe dọa bốn phía cho ta.
Nhưng hắn lại ngã xuống đất.
Âm thanh đánh nhau vọng về từ bốn phía, người của hắn đã đến để bảo vệ ta an toàn.
Hoàng đế cũng nghe thấy điều đó.
Biết rằng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, hắn lại cười điên dại: “Ha ha ha ha, có một đại tướng quân làm đệm lưng, trẫm cũng không cô đơn!”
Ta giơ cao kiếm.
Hắn dán chặt mắt vào lưỡi kiếm, biểu cảm nhanh chóng thay đổi, dáng vẻ tự mãn như chiếc mặt nạ trên mặt hắn từng chút vỡ nát, để lộ sự hoảng loạn.
“Trẫm là thiên tử! Ngươi không thể g.i.ế.c trẫm!”
“Tay trẫm còn có giải dược cho Vân Diễn Chi…”
“Trẫm có thể cho ngươi quan to lộc hậu…”
Phập——
Chất lỏng nóng ấm b.ắ.n lên giáp và khuôn mặt ta.
Hoàng đế không nói thêm được lời nào.