Mây Qua Kinh Thu - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-11-04 23:13:56
Lượt xem: 518
4
Ta và thần y nhìn nhau không nói nên lời.
Nàng trông có vẻ khó xử, còn ta còn khó xử hơn nàng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhân lúc Vân Diễn Chi đi đến quân doanh, nàng hạ thấp giọng hỏi: “Ngươi đang giả bộ phải không?”
Ta do dự một chút, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Vân Diễn Chi luôn nghĩ ta là nam nhân, đúng vậy, từ trước đến nay ta đều giả trang nam tử. Dù gì, trước đây ta phải hành tẩu giang hồ, sau đó còn ra trận, càng không thể để lộ mình là nữ nhi.
Giờ đây được cứu sống, Vân Diễn Chi đương nhiên đã biết thân phận thực sự của ta. Kẻ thù đấu đá bao năm giờ đây ngồi yếu ớt trên giường, ngây ngô gọi hắn là “phu quân.”
Phản ứng của Vân Diễn Chi quả là không thể trách.
Không ngạc nhiên khi hắn lại phản ứng như thế.
Thần y lại thở dài: “Ta muốn về nhà rồi.”
Ta hơi áy náy, rốt cuộc, không ai có thể đánh thức kẻ giả ngủ, mà cũng chẳng ai chữa được kẻ giả mất trí nhớ.
“Có cách nào không?” Ta hạ giọng hỏi nàng.
“Cách gì cơ?” Nàng nhìn ta với ánh mắt khó hiểu: “Phu quân của ngươi đối xử với ngươi không tệ đâu.”
“Không phải phu quân của ta.” Ta nói nhỏ hơn nữa.
“Không phải?” Đôi mắt thần y sáng lên, dường như vừa phát hiện ra một bí mật to lớn, nàng nhìn quanh, rồi ghé sát lại ta, càng nói nhỏ hơn: “Trước giờ không nhận ra, hóa ra Vân đại hiệp lại có sở thích này. Không lẽ ngươi là phu nhân của người khác, bị hắn bắt về, rồi ngươi kiên quyết không thuận theo, thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục, nên…”
“Dừng lại!”
Ta cảm thấy thần y không nên làm thần y, mà nên đi viết chuyện.
5
Ta từng hành nghề trộm cắp trên giang hồ, cũng coi như cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo, lấy của tham quan, giúp đỡ bách tính cơ hàn.
Ta từng chu du bốn bể, ngắm hoa đào nơi hoàng hôn, nghe suối nước chảy trong rừng.
Nhưng ngược về quá khứ xa hơn, ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, mẹ ta mất sau khi sinh ra ta, cha ta cực nhọc chẻ củi cày cấy nuôi ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/may-qua-kinh-thu/phan-2.html.]
Nhưng quan lại trong huyện không phải người tốt, mỗi năm thu thuế đều khiến dân chúng ngộp thở, hắn nuốt đến hơn nửa số đó.
Quan lại bao che cho nhau, dân chúng khổ sở, không ai dám kêu than.
Cha ta mất vào mùa đông năm ấy, khi ta vừa tròn mười tuổi.
Ta chỉ nhớ hôm ấy gió lạnh đến thấu xương, hoa tuyết phủ kín bộ áo rách nát của người, cơ thể cũng chẳng thể gắng gượng thêm được nữa.
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt, ta không nhớ đã khóc bao lâu, cho đến khi có một người đứng trước mặt ta.
Biểu cảm của người đó như thương xót, đưa tay ra cho ta.
Từ ngày đó, ta khổ luyện bản lĩnh, sau này mới biết người cứu ta là đệ nhất kiếm khách giang hồ.
Nhưng đệ nhất kiếm khách cũng không thể cứu bách tính nghìn dặm, không thể lật đổ đám quan lại tham nhũng.
Cuối cùng người ấy cũng mất, vào mùa đông khi ta tròn mười lăm, chỉ để lại cho ta một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy đã cùng người đi khắp chốn, c.h.é.m kẻ gian ác, loại bỏ những kẻ không thuốc chữa.
Tiếng thở dài của người hòa vào tiếng gió tuyết, người nói rằng, không đợi được đến ngày thái bình thịnh trị. Nhưng, Tiểu Thu, con có thể làm được.
Ta không hiểu ý của người, chỉ cảm nhận được cơ thể người trong vòng tay ta dần trở nên lạnh giá, hòa vào lớp tuyết trắng xóa.
Từ đó về sau, giang hồ không còn đệ nhất kiếm khách.
Chỉ còn lại một đại đạo tặc.
Vân Diễn Chi từng là thiếu hiệp lừng danh trên giang hồ, sau này ta mới biết, hắn là công tử của một tham quan ở kinh thành.
Hắn không chấp nhận hành vi của cha mình nhưng cũng chẳng thể làm gì, bèn trong sạch rời khỏi nhà, mang theo một thanh kiếm, bước vào giang hồ.
Khi ấy còn trẻ, ta đương nhiên từng cướp nhà hắn. Phải nói là không hổ danh là tham quan lớn nhất kinh thành, ám vệ ở đó đánh người đau không chịu được, ta đã mất rất nhiều công sức mới thoát ra được.
Vân Diễn Chi khi ấy đầu óc đầy tư tưởng diệt trừ cái ác, thấy ta là liền dán cho cái danh “đạo tặc” suốt ngày đuổi c.h.é.m ta.
Ta cũng chẳng chịu thiệt, không chỉ trêu đùa hắn mà còn trộm cả quả tươi hắn vừa hái, cá nướng hắn vừa làm.
Sau đó, ngoại địch xâm phạm, Vân Diễn Chi quyết chí ra trận.
Nhiều năm sau, hắn trở thành đại tướng quân lừng lẫy chiến công.
Còn ta trở thành một tướng lĩnh của quốc gia địch, danh tiếng không kém gì hắn.