MẸ CHỒNG HAY MẸ THIÊN HẠ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-29 19:52:14
Lượt xem: 285
8.
Lần này tôi nghĩ, cùng lắm là chịu đựng bà ấy nửa năm, sau khi Lâm Bân trở về, bà sẽ về nhà mình thôi.
Mọi chuyện lại giống như trước đây, khách sáo với nhau là xong.
Không ngờ, sau khi bà nói rằng con trai tôi chắc chắn sẽ bị tôi dạy dỗ thành hỏng người, ngay ngày hôm sau, đã nhắn tin cho Lâm Bân, nói rất nhiều điều không tốt về tôi.
Tóm lại: “Tiểu Sâm có một người mẹ như Tần Ngữ, mẹ nghĩ vào được trường cấp ba cũng khó.”
Ý bà từ trong ra ngoài đều là “Hay là chúng ta đi kiện tụng giành quyền nuôi cháu thôi”.
Tại sao tôi lại nhìn thấy tin nhắn đó ư?
Vì khi Lâm Bân rảnh rỗi chơi game, anh ấy thường dùng iPad.
Vì vậy, WeChat của anh luôn đăng nhập trên cả điện thoại và iPad cùng lúc.
Anh ấy đi công tác, để iPad ở nhà.
Tôi nhìn thấy tin nhắn trên iPad, tức đến phát run.
Đang định ra phòng khách để mắng Trần Đông Mai thì trên iPad nhảy ra tin nhắn thoại của Lâm Bân.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Lâm Bân: “Mẹ à, nhờ mẹ đến giúp đón cháu trong nửa năm, không phải đến phá tan gia đình này. Mẹ có muốn tự mình xem lại mình đang gửi những gì không? Mẹ ít nhất cũng từng là một giáo viên, chẳng lẽ chưa bao giờ dạy học sinh của mình rằng không được nói xấu sau lưng, bàn luận chuyện của người khác không chỉ bất lịch sự mà còn khiến họ chán ghét hay sao?”
Lâm Bân: “Còn nữa, cái gì mà Tiểu Sâm chắc chắn sẽ bị Tần Ngữ dạy hỏng? Chẳng lẽ phải dạy Tiểu Sâm như mẹ từng dạy con, mẹ mới hài lòng sao? Nếu thực sự dạy Tiểu Sâm như mẹ từng dạy con, Tiểu Sâm chắc chắn sẽ bị mẹ dạy hỏng đấy.”
Lâm Bân: “Trước khi mẹ đến, mẹ còn nói thương con phải đi công tác, sợ Tần Ngữ một mình nuôi con vất vả. Lúc đó con không cho mẹ đến, mẹ lại bảo mẹ chồng người ta đều chăm cháu, còn nhà mình nhất quyết không cho mẹ chăm. Còn thiếu chút nữa tìm đến cái c.h.ế.t để gây áp lực. Thế mà sau khi đến rồi, mẹ lại lật mặt nhanh như diễn tuồng Xuyên Kịch thế?”
“...”
Tối hôm đó, Lâm Bân gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đừng để bụng chuyện mẹ anh nói tôi không tốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/me-chong-hay-me-thien-ha/chuong-4.html.]
Anh nói: “Vợ ơi, yên tâm, anh mãi mãi là chú cún nhỏ trung thành của em.”
Tới tận lúc đó tôi mới biết, trước đây Trần Đông Mai đã giáo dục Lâm Bân như thế nào.
Trần Đông Mai luôn tin tưởng rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Trước khi Lâm Bân lên cấp ba, cách giáo dục của bà đối với Lâm Bân là:
– Không nghe lời, đánh.
– Bài tập chưa làm xong, đánh.
– Ăn cơm rơi vãi, tiếp tục đánh.
Không có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng một trận đòn. Nếu một trận đòn không giải quyết được, thì đánh thêm trận nữa. Nếu vẫn không phục, thì phạt quỳ cả đêm.
Ngay cả khi tâm trạng của bà không tốt, cũng có thể lấy Lâm Bân ra làm nơi trút giận.
Năm Lâm Bân học lớp 4 tiểu học, chỉ vì mấy bài toán không làm được, bà bắt anh ấy thức trắng đêm để làm cho xong.
Tôi: “!!!”
Thật là bệnh hoạn.
Không trách được Trần Đông Mai lại không ưng ý cách tôi nuôi dạy con.
Khi Lâm Bân lên trung học, anh ấy đã cao hơn bà ấy một cái đầu, bắt đầu nổi loạn.
Bà ấy có lẽ cảm thấy mình không thể đánh đập anh ấy nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Bân có thể sẽ bỏ nhà ra đi.
Vì vậy, liền chuyển sang suốt ngày nói với Lâm Bân rằng bản thân đã nuôi anh ấy khổ sở ra sao, đã hy sinh bao nhiêu cho gia đình này, mà Lâm Bân lại không biết ơn gì cả.
Chỉ cần có lần nào thi không tốt, bà ấy sẽ lại lôi chuyện anh ấy hồi nhỏ ham chơi ra để mắng một trận, kết luận rằng: “Tại sao điểm số của con lại kém như vậy? Chính là vì hồi nhỏ con đã ham chơi.”
Không thể không nói, Lâm Bân không bị Trần Đông Mai giáo dục thành những đứa trẻ có vấn đề về nhân cách chống đối xã hội, bạo lực hay tự kỷ, thật sự đã là may mắn cho tổ tiên anh ấy rồi.