MẸ CHỒNG NÀNG DÂU - Ngoại truyện - do nhà edit tự bốc phét
Cập nhật lúc: 2024-08-03 18:00:49
Lượt xem: 1,563
(Do nhà edit tự bốc phét ạ)
Ngày đó, Liễu Bình bị tai nạn xe cộ tử vong ngay tại chỗ. Tôi đã viết đơn hòa giải cho người tài xế kia và nói không cần họ bồi thường, dù sao thì chính anh ta là người sai khi đã vượt đèn đỏ.
Sau cái c.h.ế.t của Liễu Bình, tôi đã mai táng anh ta và mẹ anh ta cùng một chỗ coi như làm tròn trách nhiệm của một người vợ một người con dâu.
Anh chị em họ của anh ta có tới tìm nhà tôi một vài lần gây rắc rối.
Lý Cầm lên tiếng dẫn đầu:
“Cô là vợ của Liễu Bình, giờ nó c.h.ế.t rồi nhưng việc nó ngược đãi hai người già vẫn còn đấy, cô phải bồi thường cho chúng tôi.”
Đúng là sống lâu mới biết được hóa ra những người lại mặt dày không biết xấu hổ lại nhiều như vậy.
Tôi nhếch mép cười khẩy:
“Ồ, bồi thường cũng được thôi, vậy tính toán luôn cả chi phí bồi thường mà hai người già đã gây náo loạn ở công ty Liễu Bình hôm đó nhé, dù sao tôi cũng vẫn là vợ anh ta, tôi vẫn được nhận bồi thường chứ nhỉ.”
“Hôm đó tôi không có ở đó nhưng mẹ tôi có quay video lại cho tôi nè, mấy người có muốn nói tính toán rõ ràng từng chút một không nào?”
Bọn họ nghe xong lập tức xám xịt mặt mày, quay ra chửi bới tôi.
“Cô đúng là loại phụ nữ độc ác, khắc chồng khắc cả mẹ chồng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/me-chong-nang-dau/ngoai-truyen-do-nha-edit-tu-boc-phet.html.]
Tôi lạnh mặt không muốn tiếp tục đôi co với mấy người không biết đúng sai như này nữa, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát bắt bọn họ vì tội chửi bới, làm phiền người khác.
Sau này, công việc của tôi càng ngày càng thăng tiến, mặc dù rất bận nhưng tôi vẫn dành thời gian cho Đoàn Đoàn, cố gắng không để đứa nhỏ thiếu hụt tình thương.
Việc vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ quả thực rất khó khăn nhưng tôi không hề nhụt chí, Đoàn Đoàn không có bố nhưng có ông bà ngoại, có mẹ yêu thương, tôi sẽ không để đứa nhỏ trở thành một người giống như bố nó, nhu nhược, hèn kém.
Tôi dành dụm được chút tiền, bán căn nhà nhỏ hiện tại đang ở đi, mua một căn cao cấp đón bố mẹ vào ở chung, một nhà bốn người vui vẻ hạnh phúc.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ hạnh phúc, tôi cũng nuôi thêm một chú chó về để làm bạn với Đoàn Đoàn.
Tôi rất thích nuôi chó, lúc trước cũng đã nuôi một chú chó poodle rất dễ thương nhưng sau khi kết hôn, mẹ Liễu Bình dọn tới ở nói không thích chó nên tôi đã phải đưa chú chó đến nhà một người bạn cho họ nuôi nó.
Mẹ tôi cũng ngỏ ý bảo tôi đi thêm bước nữa, vừa cho Đoàn Đoàn một người bố vừa tìm một bến đỗ để về, bà nói bà không thể mãi mãi bên cạnh tôi, tôi rúc vào trong lòng bà, lắng nghe những lời tâm sự của bà.
Hiện tại tôi cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng để nghĩ đến chuyện đó, tôi muốn báo hiếu bố mẹ, muốn nuôi dạy Đoàn Đoàn cho tốt, những thứ khác, cứ để nó thuận theo tự nhiên.
Trong cuộc hôn nhân vừa rồi, nó khiến tôi nhận ra dù như thế nào cũng không thể nhẫn nhịn, khiến bản thân chịu thiệt, nếu bạn chịu thiệt một lần vậy thì về sau bạn sẽ mãi mãi phải luôn chịu thiệt.
Hôn nhân không phải là lấy việc vợ lấy chồng về để giúp mình báo hiếu cho gia đình, hôn nhân là chuyện của hai người, là hai bên cùng cố gắng, cùng chia sẽ, là anh và em cùng nhau vun vén chăm sóc gia đình.
Đối với tôi mà nói, tôi sẽ không vì một lần bị rắn cắn mà sợ rắn, tôi luôn tin tưởng rằng hôn nhân là một điều gì đó rất tốt đẹp và thiêng liêng.
Mỗi người trong chúng ta đều xứng đáng có một tình yêu, một cuộc hôn nhân, một gia đình tốt đẹp.