Mẹ Kế Là Cứu Tinh - Chương 17: Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-05-25 10:32:25
Lượt xem: 762
Bố tôi càng nghe sắc mặt càng khó coi, đến cuối cùng, ông ấy rốt cuộc không nhịn được nữa, "bật dậy", cầm điện thoại gọi cho bác cả.
"Tô Cường, bây giờ anh lập tức đến nhà tôi đưa cái thằng con trai của anh về ngay, nếu như chậm một ngày, đừng trách tôi đuổi nó ra khỏi nhà, anh em chúng ta đừng làm anh em nữa!"
17
Bố tôi cúp điện thoại xong liền đi đập cửa phòng Tô Hà, tiếng động lớn đánh thức bà nội tôi.
Bà nội khuyên can bố tôi: "Có chuyện gì thì ngày mai rồi nói, khuya rồi, đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hà nhi."
Thế nhưng, bố tôi không hề d.a.o động, ông ấy vẫn tiếp tục đập cửa, thấy Tô Hà không chịu mở cửa, ông ấy liền trực tiếp đạp cửa xông vào.
Tôi nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Tô Hà đang nằm trên giường, chăm chú chơi game, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Bà nội tôi thấy vậy, sợ bố tôi nổi giận với Tô Hà, liền vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Hà.
"Ôi chao, Hà nhi của bà ơi, khuya rồi mà còn chơi game, hại mắt lắm đấy, cháu mau đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa." Bà nội đau lòng gi.ành lấy chiếc điện thoại trên tay Tô Hà.
Tô Hà bị gi.ành mất điện thoại, ngẩn người ra một lúc, sau đó hét lên một tiếng, nổi cơn thịnh nộ, ngay cả tôi đứng ngoài xem náo nhiệt cũng bị dọa sợ.
"Tao đang săn Boss cùng đồng đội, sao bà dám gi.ành điện thoại của tao, bà muốn c.h.ế.t à!" Tô Hà trừng mắt nhìn bà nội, gi.ành lại chiếc điện thoại, tiện tay đẩy bà ấy ngã xuống đất.
Bà nội ngã xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn, m.á.u me bê bết.
Bố tôi không thể nhịn được nữa, tiện tay cầm lấy một chiếc gậy phơi quần áo, đi thẳng vào phòng, chẳng mấy chốc trong phòng đã vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Tô Hà.
18
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/me-ke-la-cuu-tinh/chuong-17-hoan.html.]
Tô Hà bị bác cả đưa về, sau đó nghe nói vì chuyện nghiện game, trộm tiền của bạn học ở trường, nên bị đuổi học.
Bác cả bèn đưa Tô Hà đến trung tâm cai nghiện bắt buộc, nghe nói còn phải điều trị bằng điện giật.
Còn bác dâu lại cho rằng tất cả những chuyện này đều là do bà nội tôi gây ra, vì vậy cấm tiệt bà nội đến thăm đứa cháu trai bảo bối của bà ấy nữa, nếu không sẽ ly hôn với bác cả.
Còn bà nội tôi, sau khi bị Tô Hà đẩy ngã, đã phải vào bệnh viện.
Do số tiền dưỡng lão mà bố tôi đưa cho bà ấy, đều bị Tô Hà lấy đi chơi game hết rồi, nhà bác cả cũng không thèm quan tâm đến bà nội, bà ấy nằm viện không có ai chăm sóc, nên nằm được mấy hôm liền vội vàng làm thủ tục xuất viện trong tình trạng còn đang bị thương.
Sau khi bà nội xuất viện, dưới sự tác động của tôi, bố tôi cảm thấy bà nội quá thiên vị nhà bác cả, sợ bà ấy thật sự bán nhà của chúng tôi để lấy tiền cho Tô Hà lấy vợ, cũng không muốn để bà ấy ở nhà chúng tôi nữa, nên đã đưa bà ấy về quê, lần này cho dù bà ấy có khóc lóc om sòm cũng vô dụng.
Ngày mẹ kế tôi xuất viện, tôi lấy hết số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại, mua một ít thức ăn, tự mình xuống bếp, nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn.
Tôi tự rót cho mình ba ly rượu.
"Mẹ ơi, ly này con kính chị gái chưa chào đời của con."
"Ly này con kính em gái chưa chào đời của con."
Tôi bưng hai ly rượu lên uống cạn một hơi, sau đó cầm ly thứ ba cụng vào ly nước trái cây trên tay mẹ kế.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Ly này chúng ta cùng uống."
"Mẹ ơi, phần đời còn lại, xin hãy chỉ bảo cho con nhiều hơn."
(Hết)