Mèo tôi nuôi đều là Đại lão - Chương 6: Không tự lượng sức mình (2)
Cập nhật lúc: 2024-11-03 21:30:41
Lượt xem: 12
Ở bên kia, Văn Tâm còn không biết ấn tượng về mình trong cảm nhận của Đại lão một đã từ một nữ diễn viên kỹ thuật rất kém thành một nữ diễn viên kỹ thuật đã kém còn không tự biết lượng sức mình. Cô đi đến chỗ chậu cát mèo đặt trong phòng khách, động tác thuần thục dùng xẻng bắt đầu hốt phân cho mèo đen.
Ầy, không thể không nói chứ, hôm nay hình như mèo đen ăn hơi nhiều, ngay cả phân cũng nhiều hơn bình thường một chút. Chỉ là, hình như mèo đen không biết tự đào hố chôn phân hả?
Ý thức được điểm này, sắc mặt Văn Tâm trở nên cổ quái. Là một người nuôi mèo, cô tự nhiên hy vọng mèo nhà mình học được kỹ năng chôn phân, như vậy có thể giảm bớt phần lớn việc của cô, cũng có thể làm cho không khí trong nhà trong lành hơn chút.
Nhưng, con mèo này là Đại lão đó. Chẳng lẽ muốn cô đi nói với nó: Nhóc con, hôm nay mẹ thấy con không chôn phân, con không ngoan đấy à?
Văn Tâm yên lặng tự hỏi trong lòng hồi lâu, cuối cùng, cô quyết định phát huy thiên phú diễn viên của bản thân, vô cùng rạng rỡ chạy đến bên Đại lão một, mở một video lên: “Nhóc con, tối trước khi ngủ nếu như con chán thì có thể xem video này nha.”
Mèo đen lúc đầu cũng không để ý, cho đến khi trong video truyền ra hình ảnh một con mèo mẹ dạy con mình cách chôn phân.
Mèo đen: “…”
Cho cô năm triệu, cầm video lên, cút!
_______________________
Ngày hôm sau, Văn Tâm dậy thật sớm. Hôm nay phải đến công ty kí hợp đồng, không thể ở nhà chăm sóc mèo, vì vậy Văn Tâm định làm sẵn hai bữa ăn cho Đại lão một, tránh tình trạng Đại lão phải chịu đói.
Bữa sáng thì đơn giản rồi, miếng cá hồi là được. Bữa trưa Văn Tâm dùng thịt ức gà và thịt bò cắt thành khối cho vào nồi hầm, hầm mềm rồi lại bày ra khay cho Đại lão một.
Nhưng Văn Tâm không nghĩ đến, cô rõ ràng đã an bài thỏa đáng cho Đại lão một rồi mà ngay lúc cô chuẩn bị ra khỏi cửa, mèo đen vẫn cản đường đi của cô.
Văn Tâm thử cùng Đại lão câu thông: “Nhóc con, mẹ phải đi làm, con ngoan ngoãn ở nhà được không?”
Mèo đen thờ ơ, dùng móng vuốt ý bảo cô mở cửa.
Văn Tâm nghi hoặc: “Sao vậy, con muốn ra ngoài đi dạo sao?”
Mèo đen nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Văn Tâm nhất thời nhìn đến mê hoặc. Giống như bị thôi miên, Văn Tâm mở cửa chính, mèo đen chui ra ngoài. Nhưng ngoài dự đoán là mèo đen hình như cũng không có dự định muốn ra ngoài, mà chỉ đơn thuần… chỉ muốn đi theo Văn Tâm?
Văn Tâm sờ không ra ý tứ của Đại lão, nhưng nhìn Đại lão kiên trì như vậy, cô cũng không phản đối. Rốt cuộc trong linh hồn của mèo đen cũng là người, chỉ số thông minh so với người thường cao hơn nhiều, Văn Tâm cũng không lo nó sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/meo-toi-nuoi-deu-la-dai-lao/chuong-6-khong-tu-luong-suc-minh-2.html.]
Cứ như vậy, Văn Tâm mang theo mèo đen cùng xuất hiện trước cửa lớn công ty.
Tổ hợp một người một mèo này thu hút không ít ánh mắt của người qua đường. Đặc biệt, ngoại hình của con mèo đen này còn uy phong lẫm liệt như vậy!
Văn Tâm không thấy có gì kỳ quái, còn có chút tự hào nữa: Xem đi, chỉ thấy người ta dắt chó nhiều, có thấy ai dắt mèo đi dạo không? Hơn nữa mèo nhà chị đây còn ngoan hơn chó nhà mấy người nữa!
Chỉ là cảnh tượng này trong mắt Tần Mạn lại thành một ý khác.
Cô nghĩ không sai, Văn Tâm quả nhiên đã ôm được cái đùi nào rồi. Lúc trước còn ở trước mặt mình vâng vâng dạ dạ, hôm nay còn dám ngạo mạn đưa thú cưng đến công ty, rõ ràng là khinh thường mình mà. Giọng điệu của Tần Mạn lập tức trở nên âm dương quái khí: “Xem ra Văn Tâm cô gần đây xuân phong đắc ý nhỉ!”
“Nào có, chỉ là may mắn thôi.” Văn Tâm cười tủm tỉm nhìn bà ta.
“Vậy thì cô coi chừng cẩn thận đấy, con mèo lớn như vậy, nhỡ như làm người ta bị thương rồi lên hotsearch, tôi cũng không giúp được cô đâu.” Tần Mạn châm chọc mỉa mai.
“Phó tổng Tần yên tâm, Nhóc con nhà tôi đặc biệt ngoan, tuyệt đối không làm người khác bị thương, trừ phi, có người cố ý chọc nó.” Văn Tâm cười liếc Tần Mạn một cái, ngầm ám chỉ.
Tần Mạn giận đến mức nghiến răng ken két, chẳng thể làm gì Văn Tâm. Nếu có thể, bà ta thật sự không muốn đem nhân vật của Hứa Thiên Hợp cho Văn Tâm, chỉ là hôm qua sau khi bà ta ngắt điện thoại với Văn Tâm đã liên lạc với đạo diễn Hứa nói là mình có người thích hợp hơn, hỏi đạo diễn Hứa có muốn suy xét không. Ai ngờ đạo diễn Hứa không nói hai lời cự tuyệt ngay, còn nói là: Phải là Văn Tâm, trừ Văn Tâm, ông ta không chọn người nào khác. Lời này coi như đem mấy chữ Văn Tâm có chống lưng viết trên trán rồi!
Tần Mạn tuy là Phó tổng Lợi Thiên nhưng đến cùng cũng chỉ là một người đại diện mà thôi, nghệ sĩ dưới trướng đông đảo lại không có mấy người có tên tuổi, Văn Tâm là một trong số những người có tiếng chút. Giờ Văn Tâm có hậu trường, hậu trường lại muốn nâng đỡ cô ta, vung tiền cho cô ta, Tần Mạn dù chướng mắt cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.
Niềm an ủi duy nhất là, thù lao đóng phim của Văn Tâm sau này nhiều hơn thì phần trăm trích cho mình cũng có thể nhiều chút. Nghĩ đến đây Tần Mạn lại tự thuyết phục chính mình, bình tĩnh hòa nhã đem hợp đồng mà đạo diễn Hứa đã gửi đến đưa cho Văn Tâm.
“Cô xem hợp đồng đi, về phía công ty thì không có vấn đề gì.”
Văn Tâm nhận hợp đồng cũng không sốt ruột, định mang về nhà cẩn thận xem. Tuy biết đạo diễn Hứa theo lời Đại lão một, không thể nào ngáng chân trong hợp đồng được, nhưng Văn Tâm vẫn rất cẩn thận, phàm là bất kỳ giấy tờ gì có tên mình cô đều không dám sơ sót.
Lúc này, Tần Mạn lại nhận được một tin, bà ta không khỏi trừng to mắt: “Văn Tâm, cô đăng kí tham gia 'Diễn viên'?”
Văn Tâm gật đầu: “Đúng vậy, Tinh Tinh đăng kí cho tôi, còn chưa kịp nói với bà.”
Tần Mạn thiếu chút nữa nổi điên: “Cô có phải điên rồi không? Cô có biết đó là chương trình gì không, chỉ bằng kỹ thuật diễn nhỏ nhít kia của cô mà cũng dám đăng kí, cô không sợ đạo diễn Hứa xem cô diễn xong không những không dám dùng cô mà còn đòi bồi thường tiền giải trừ hợp đồng hả!”
“Phó tổng Tần bình tĩnh, không phải còn chưa lên sóng sao.”
“Có lên sóng hay không thì tôi cũng thừa biết kỹ thuật diễn của cô, đừng có mà vờ vịt.” Tần Mạn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó lôi kéo Văn Tâm: “Bây giờ mau gọi điện thoại hủy đăng kí đi, mau lên!”