Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MINH CHÂU CHIẾU TA - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:14:21
Lượt xem: 430

“Tiểu thư cười cái gì?” Giọng hắn trở lại ôn hòa, nho nhã như trước.

Ta giật mình lập tức thu lại nụ cười toe toét hở mười cái răng trên mặt: "Ta cười à? Có lẽ là vì nhớ đến việc hôm nay An Vương mời ta dùng bữa tối, ta chạy trước đây, à không, đi đây."

Vừa chạy đến cửa, ta bỗng nhớ ra một thứ, liền quay lại:

"Đã đến đây rồi, ngươi cho ta bản dự đoán cát hung tháng sau luôn đi, để ta khỏi phải đi lại lần nữa."

*Xoạt*, lần này là hơn mười thanh kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ.

Tính mệnh mà phải mang theo nhiều cao thủ thế sao? Ta vô thức bịt cái mồm nói năng linh tinh của mình lại.

Quả nhiên, hắn có gian gian díu díu với Hoàng thượng!

Khi bóng dáng ta biến mất, một Tiêu Vân Sách khoác y sam màu trắng ngà chầm chậm bước ra.

"Bệ hạ vì muốn chiếm được trái tim của nàng, đã khổ luyện giả giọng đóng vai đại sư để lấy lòng tin của nàng, biết nàng hạ dược cho An Vương, mà bệ hạ vẫn uống thứ thuốc đó." Giọng của thị vệ thân cận đầy bất bình, "Nếu mềm mỏng không được, chi bằng dùng biện pháp cứng rắn?"

"Cứng rắn?" Hắn phất tay ra hiệu cho thị vệ lui ra.

Trên bàn trà, chén trà của nàng vẫn còn hơi ấm, hắn mê mẩn đưa tay vuốt ve quanh chén.

"Xin lỗi hoàng tẩu, sống lại một đời, nàng chỉ có thể là của trẫm mà thôi." Hắn như con mãnh thú đói khát đã ngắm được mồi, dưới vẻ bình tĩnh tự chủ là sự điên loạn sẵn sàng bùng nổ.

3.

Ta nhe răng cười, hớn hở chờ An Vương đến.

Chưa đợi được An Vương, đã nhận được thư mà đại sư gửi đến.

Trong thư nói rằng hôm nay ta có họa thấy máu, khuyên ta nên về nhà sớm, kèm theo một câu mà ta chẳng hiểu:

【Có đôi khi, không nên tin vào mê tín phong kiến.】

Cửa phòng bao mở ra, ta duyên dáng quay lại.

*Bốp*, ta tát một cái khiến Vương gia choáng váng ngã nhào xuống đất:

"Xin lỗi Vương gia, ngài y phục không chỉnh tề, ta tưởng đâu là tên đăng đồ tử chứ."

Nữ nhân ăn vận như thị nữ cạnh đó vội vàng đỡ Vương gia dậy, căm hận trừng mắt với ta.

"Nàng với bệ hạ thật sự chỉ là hiểu lầm, chỉ cần chứng thật chuyện chúng ta đã viên phòng, ta có thể khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh."

Ta hít một hơi lạnh, thì ra họa thấy m.á.u chính là đây!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-chau-chieu-ta/chuong-2.html.]

Vương gia thấy ta không phản ứng, lập tức tiến lên định cởi áo ta.

Ta như được thức tỉnh, lắc mình né tránh Vương gia, khóe mắt liếc thấy nữ nhân kia đang vẽ tranh:

"Cô ta là ai? Trường hợp quan trọng thế này, để cô ta ở đây làm gì?"

"Tô Mạt, bản vương mời đến để vẽ lại tội chứng của hai ta." Vương gia loay hoay đến toát mồ hôi, nhưng vẫn chưa chạm nổi một ngón tay của ta.

"Tên này nghe quen quá." Ta lập tức nhặt lá thư trên bàn lên.

Trong thư viết, Tô Mạt là người xuyên không chuyên môn tới để công lược An Vương, lấy thân phận mưu sĩ ở lại bên Vương gia, trên thực tế, hai người đó đã hú hí vụng trộm, hôn nát cả miệng nhau rồi.

Tương lai, Tô Mạt cùng Vương gia sẽ ‘ngược luyến tình thâm’, còn ta sẽ trở thành một phần trong trò chơi tình yêu của họ.

Vương gia sẽ nhiều lần vì ta mà bỏ rơi Tô Mạt, Tô Mạt bị tổn thương thấu tim, lạnh nhạt sinh cho hắn chín đứa con.

Còn ta vì ghen tị với khả năng sinh con của cô ta, nhiều lần hãm hại cô ta, nhưng con của cô ta cứ như gián, càng ngày càng nhiều, cuối cùng ta bị tức chết. (=]])

"Sinh nhiều như thế, cô không muốn sống nữa hả?" Ta kinh ngạc nhìn cô ta.

Thế giới của chúng ta, cứ mỗi hai mươi năm sẽ xuất hiện một nữ tử xuyên không, họ sẽ có những cống hiến to lớn trong các lĩnh vực như văn học, chính trị, quân sự, y học, nên được chúng ta tôn sùng là thần nữ.

Nhưng chưa từng nghe nói có người xuyên không nào lại nổi nhờ sinh con.

"Làm sao nàng biết nàng ta đang mang thai?" An Vương chột dạ nắm lấy tay ta, "Ta bị nàng ta tính kế, đợi nàng vào cửa rồi, ta sẽ cho nàng ta làm thông phòng, đứa con của nàng ta cũng thuộc về nàng."

Ta kinh ngạc nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ đau đớn như sắp nghẻo kia.

Chết tiệt, hắn nói vậy mà cô còn khóc à, còn không mau bùng lên, đánh vỡ sọ hắn đi.

"Hai người tự xử nhé, ta đi trước."

Ta vừa định rời đi, An Vương đã lao tới, định xài chiêu bá vương ngạnh thượng cung.

Ta tát cho hắn mấy cái liên tiếp, đánh cho đầu hắn ong ong.

Nữ nhân đang khóc lóc như hoa lê dính mưa ấy vội bước lên ngăn cản.

"Cô kéo cái gì!" Ta thuận tay tát cô ta bay ra xa.

Ngươi dám làm chàng bị thương! Cô ta nước mắt lưng tròng rút d.a.o đ.â.m ta.

Lúc này hộ vệ của ta đang đánh nhau với hộ vệ của An Vương, không thể thoát thân.

Ta hoảng hốt tông cửa bỏ chạy, không ngờ bà bầu này sức mạnh kinh người, rượt ta chạy ba con phố, cuối cùng ép ta vào một con hẻm nhỏ.

"Đại tỷ, chỉ là một nam nhân thôi mà, ta nhường cô đó." Ta có phần hoảng hốt nhìn cô ta điên loạn với con d.a.o lăm lăm trong tay.

"Cổ đại mấy người, chẳng phải luôn coi nam nhân là trời ư? Cô lại dám đánh cả nam nhân của mình, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo." Cô ta nắm chắc con d.a.o tiến lại gần.

*Bùm!*

Cô ta ngã xuống đất, khói vẫn còn nghi ngút tỏa ra từ họng s/úng trong tay ta:

"Cô từ thời đại nào xuyên đến đây vậy? Sao còn lạc hậu hơn cả bọn ta thế?"

Ta ngước mắt lên, đụng ngay vào ánh mắt của An Vương.

"Chế tạo vũ khí trái phép, t/ù ít nhất ba năm."

Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ của hắn đã kéo theo khẩu đại pháo đỏ rực đuổi tới.

"Ngươi còn mặt mũi mà nói ta!"

Ta nhấc váy, điên cuồng chạy ra khỏi con hẻm.

Dưới đất, bà bầu đang thoi thóp yếu ớt mở mắt ra:

"Mình xuyên đến thời cổ đại cyber à?"

Loading...