Minh Hôn - 1002
Cập nhật lúc: 2024-07-30 16:35:40
Lượt xem: 32
Nhưng cái tên này cũng có chút sát khí, đoán chừng cũng không phải là thứ tốt lành gì, nhất định là một loại yêu vật cực kỳ hung ác.
Tôi cũng cảm thấy tò mò mà nhìn chằm chằm vào cái tên Lương Sở đeo kính gọng vàng, trông rất tao nhã và lịch sự này.
Nhưng Lương Sở lại mỉm cười vui vẻ rồi xua tay: “Cao nhân thì không dám nhận, lúc ấy tôi đang đi du lịch ở núi Cửu Nham, tình cờ gặp phải tà vật đang hãm hại người sống cho nên mới ra tay diệt trừ, sau đó lại vô tình cứu được Dạ Hinh tiểu thư…”
Lương Sở nhẹ giọng nói, như thể không coi trọng chuyện này.
Nhưng sau khi Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu nghe xong thì kinh ngạc đến há hốc mồm, như thể không tin vào mắt mình.
Không chỉ có như thế, ngay cả ánh mắt của Thượng Quan Thư cũng hiện lên tia sáng lấp lánh.
Từ đó có thể thấy được, Lương Sở trước mặt khẳng định không hề yếu đuối như vẻ ngoài.
Một người có thể khiến Thiết Long Đầu của nghĩa trang Kim Sơn và Độc Sơn Quỷ của Sơn gia thay đổi sắc mặt như vậy, Lương Sở này nhất định không đơn giản, chắc chắn là cao thủ có đạo pháp cao cường.
Sau khi Vương Bảo Thành và Đằng Ngưu sửng sốt một lúc lâu thì Đằng Ngưu mới mở miệng nói: “Ha ha ha, không ngờ lại gặp được Lương Sở đạo trưởng đã g.i.ế.c c.h.ế.t huyết khôi ác linh kia. Tại hạ Đằng Ngưu, thất kính, thất kính rồi!”
Nói xong, Đằng Ngưu chắp tay, mỉm cười.
Vương Bảo Thành cũng chắp tay, sau đó tự giới thiệu.
Lương Sở rất lịch sự, mỉm cười hoàn lễ, sau bắt đầu làm quen với mọi người.
Lúc này, lão quỷ quản gia lúc trước đã tiếp đón chúng tôi cũng chạy tới.
Thấy mấy người chúng tôi còn đứng ở đó trò chuyện thì cười ha hả thúc giục: “Chư vị, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chư vị vẫn là mau ngồi vào vị trí đi!”
“Dạ quản gia, bên phía tôi sẽ đến ngay!” Tôi vừa cười vừa nói, đồng thời ra hiệu cho mọi người ngồi xuống trước đã rồi nói chuyện sau.
Chúng tôi đi dọc theo đình viện mà vào, xuyên qua mấy cái hành lang, cuối cùng cũng đến khu tổ chức tiệc.
Nơi này hẳn là quảng trường ở bên trong sơn trang rồi, bởi vì chỗ này tương đối vắng vẻ.
Nhưng tiệc rượu ở nơi này cũng có quy định, thân phận gì, ngồi vào vị trí nào cũng đều đã được quy định từ trước.
Về phần chúng tôi thì được tiếp tân của sơn trang dẫn lên hàng ghế đầu, mà đây cũng là một trong những bàn tiệc tôn quý nhất.
Nhưng khi chúng tôi đi đến vị trí của bàn tiệc thì đã có ba người ngồi sẵn ở đó.
Chỉ là hai “người” trong đó lại khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Bởi vì tôi không cảm nhận được dương khí ở trên người của bọn họ, cũng không cảm nhận được hô hấp, nhưng bọn họ lại có thân thể, thậm chí còn có thể nói chuyện như một người còn sống...
******
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/1002.html.]
Trong số ba người này thì có hai người khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên.
Bởi vì hai người này không phải người cũng không phải quỷ, khiến tôi có cảm giác đối phương giống với cái tên Quỷ Tam Nguyên kia, bản thân là một hồn phách nhưng lại thích mượn xác hoàn hồn, cũng chính là loại không có việc gì thì lại thích tìm t.h.i t.h.ể để nhập thân?
Ngoại trừ hai người này ra, người còn lại vẫn bất động, toàn thân bao phủ trong một tấm áo choàng màu đen.
Chỉ là hô hấp của người này rất nặng nề, mỗi lần thở ra đều sẽ xuất hiện một tầng sương mù dày đặc, thậm chí là cách xa mấy mét thì vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở của gã.
Tuy trong lòng của tôi cảm thấy kỳ lạ nhưng có người bình thường nào có thể đến được đây chứ?
Là khách, cho nên chúng tôi chỉ có thể tò mò nhìn qua, sau đó dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, chúng tôi đã ngồi cùng bàn với ba người này.
Thật không may, vị trí mà tôi đang ngồi lại nằm cạnh người áo đen đang thở dốc kia.
Còn ở phía bên kia, theo thứ tự là Thượng Quan Thư, Chu Vận, Vương Bảo Thành, Đằng Ngưu và Lương Sở.
Mỗi bàn có mười người, mà một bàn của chúng tôi hiện đang trống mất một ghế chưa được sắp xếp.
Bây giờ toàn bộ yến tiệc đều rất náo nhiệt, mà tôi cũng có cảm giác Quỷ yến và Nhân yến cũng không có khác biệt gì, chỉ là tình huống giữa chúng tôi có chút không giống nhau mà thôi.
Vì khách mời vẫn chưa ngồi kín, cho nên tôi đã nói chuyện phiếm với Thượng Quan Thư ở bên cạnh.
Ước chừng khoảng năm phút sau, yến hội cũng đã ngồi gần kín người.
Cùng lúc đó, những người giấy trắng cũng bắt đầu phục vụ đồ ăn, tốc độ còn rất nhanh.
Tôi nhìn lướt qua thì thấy gà vịt thịt cá cái gì cũng có, món ăn trông cũng rất đẹp mắt, lại rất thơm và ngon miệng.
Nhưng tôi biết rất rõ, tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh.
Nhìn như chân thực nhưng thực chất cũng chỉ là một cỗ hương vị mà thôi.
Vừa nghĩ tới đây, tôi đã nhìn thấy một người giấy trắng bưng từng cây nhang cung phụng đi tới.
Những nén nhang này không còn là đồ giả nữa, đều là cây nhang hàng thật, là thứ mà quỷ có mặt ở đây đều sẽ dùng tới.
Lúc này, vừa vặn sắp mười hai giờ đêm.
Tiếp theo đó, trong toàn bộ khu U Dạ sơn trang này đột nhiên “Đông” vang lên một tiếng chuông.
Tiếng chuông này vô cùng nặng nề nhưng lại rất vang vọng.
Khung cảnh vốn đang rất náo nhiệt đã đột nhiên dừng lại, tất cả các khách mời có mặt tại đây cũng ngừng nói chuyện.
Thấy xung quanh không có ai nói chuyện, tôi lập tức nhỏ giọng nói với Thượng Quan Thư ở bên cạnh: “ Thượng Quan Ngôn, có phải cô gái tên Dạ Hinh sắp ra ngoài rồi không?”