Minh Hôn - 1031
Cập nhật lúc: 2024-07-30 17:57:10
Lượt xem: 17
Tôi cũng không quan tâm lắm, vội vàng cõng lão La lên lưng.
Rồi tôi quay ra nói mới mọi người: “Được rồi! Chúng ta đi thôi!”
Sau đó tôi nhờ sư phụ cùng lão Phong che chắn cho mình và lão La, còn Độc đạo trưởng đi trước mở đường, lợi dụng khoảng trống do chiếc xe tạo ra và bắt đầu chạy ra ngoài.
Tuy rằng đám Bì Thi này không sợ chết, chúng cũng không biết sợ hãi và rất dũng cảm.
Tuy nhiên xét về tốc độ thì thực sự không bằng chúng tôi.
Cho dù bây giờ tôi cõng lão La trên lưng, nhưng vẫn có thể chạy như bay.
Một loạt hành động của chúng tôi diễn ra rất nhanh, chỉ một lát sau, chúng tôi đã thoát ra khỏi vòng vây của Bì Thi, chạy về hướng ngoại ô thị trấn nhỏ.
Và phía sau chúng tôi, một đoàn Bì Thi đang đuổi theo sát nút.
Những con Bì Thi đó gào rú lên, không ngừng phát ra những tiếng gào “Ngao ngao ngao”, như thể đang vô cùng tức giận.
Đồng thời, một số con Bì Thi lại trút giận lên chiếc xe tội nghiệp của tôi, há miệng ra hòng gặm nát chiếc xe của tôi.
Được rồi! Chiếc xe vất vả lắm tôi mới mua được cứ thế mà bị phá hỏng rồi.
Nhưng cũng may tôi vẫn nhặt được cái mạng nhỏ của mình về, đồng thời cũng bảo vệ được Ấn Vô Thường.
Loại sức mạnh to lớn không thể giải thích được này hẳn nên giữ lại dùng cho đám Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và đám Lăng Thiên, Nhật Nguyệt Thánh Tôn, Vương Bảo Thành,… nếu cứ thế mà lãng phí thì đúng là rất tiếc.
Chúng tôi mới vừa chạy ra khỏi thị trấn nhỏ, lão La nằm trên lưng lại thở hổn hển nói với tôi: “Phía bên trái, vào núi, vào núi!”
Nếu lão La có thể sống sót, vậy chứng tỏ là ông ấy cũng biết được một ít chuyện, còn có một số thủ đoạn nào đó.
Cho nên ngay khi ông ấy chỉ đường, tôi đã không chút do dự mà hét lên: “Hướng bên trái, vào núi!”
Tôi cố hét lên thật to để sư phụ, Độc đạo trường và lão Phong nghe thấy.
Mọi người cũng không do dự quá nhiều, nhanh chóng tiến vào trong núi.
Đằng sau chúng tôi, đám Bì Thi đó vẫn đuổi theo như cũng, số lượng có ít nhất cũng phải hơn ba chục con.
Nhưng chúng tôi vừa chạy được vào trong núi chưa bao lâu, chắc khoảng chừng được hơn ba trăm mét.
Những con Bì Thi đó hình như không dám tiến về phía trước, đứng ở phía sau gầm lên với chúng tôi vài tiếng rồi quay người bỏ đi.
Mà lão La nằm sau lưng tôi cũng yếu ớt lên tiếng: “Được rồi, chúng ta, chúng ta đã an toàn rồi! Chúng nó, chúng nó sẽ không đuổi theo nữa đâu!”
Nghe đến đó, tôi mới dám thở phào một hơi, rồi nhẹ nhàng thả lão La xuống.
Nhưng mọi người vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn rất căng thẳng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/1031.html.]
Sau khi tôi thả lão La xuống, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là vết thương trên cổ ông ấy.
Ông ấy mới bị thương bao lâu chứ? Cùng lắm thì cũng chỉ khoảng mười phút, vậy mà miệng vết thương của lão La đã mưng mủ và sưng to lên, những mạch m.á.u màu đen không ngừng lan ra bốn phía.
Hơn nữa, sắc mặt của lão La cũng trở nên rất khó coi, biến thành màu tím xanh.
Dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng, trước đây tôi đã biết nếu bị cương thi cắn, người bị cắn cũng có thể biến thành cương thi.
Nếu bị Bì Thi này cắn phải, tôi nghĩ chắc cũng chẳng tốt hơn bị cương thi cắn là bao đâu.
Trong lòng tôi cảm thấy không ổn, vội vàng nói với Độc đạo trưởng: “Độc tiền bối, vết thương của lão La nên xử lý như thế nào bây giờ?”
Độc đạo trưởng đã sớm có chuẩn bị từ trước, ông lấy gạo nếp vàng từ trong túi đựng dụng cụ của mình ra.
“Cũng giống như rút độc của cương thi thôi, chỉ cần tiêu độc xong là được!” Nói xong, Độc đạo trưởng đi tới trước mặt lão La.
Lão La tỏ ra rất khó chịu, cơ thể run lên không ngừng, ông ấy còn than lạnh.
Nhưng Độc đạo trưởng lại giơ một tay ra, nhặt một thanh gỗ mục lên: “Cắn nó đi, sẽ hơi đau đấy, ông cố chịu đựng một chút!”
Lão La gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể hiểu được lời của chúng tôi.
Sau khi lão La cắn chặt thanh gỗ, Độc đạo trưởng nhai nát nắm gạo nếp vàng kia, rồi bôi thẳng lên trên miệng vết thương của lão La.
“A…”
Dù đã cố nghiến răng nghiến lợi, nhưng lão La vẫn không nhịn được mà hét lên một tiếng, cả người còn không ngừng giãy giụa.
Cũng may lão La đã bị tôi cùng lão Phong đè lại, cho nên lúc này Độc đạo trưởng mới có thể tiếp tục tiêu độc cho ông ấy.
Gạo nếp bôi lên miệng vết thương của lão La phát ra âm thanh “xèo xèo”, sau đó những hạt gạo bị cắn nát nhanh chóng bị biến thành màu đen do hút thi độc.
Từng luồng khí đen không ngừng chui ra ngoài, Độc đạo trưởng tiêu độc cho lão La bốn lần liên tiếp.
Độc đạo trưởng không chỉ dùng hết sạch gạo nếp trong túi dụng cụ của mình, mà đến cả gạo nếp trong túi của tôi và lão Phong, cũng bị ông ấy dùng hết.
Tuy nhiên, loại gạo nếp này quả thực có tác dụng tiêu độc rất tốt.
Khi gạo nếp tiếp tục bị nhuộm đen, sắc mặt của lão Lão rõ ràng đã tốt lên rất nhiều.
Màu tím xanh dần dần phai đi.
Thêm vào đó, các mạch m.á.u màu đen cũng bắt đầu biến mất.
Hô hấp của lão La bắt đầu khôi phục, vững vàng hơn, không còn hỗn loạn như trước.
Đôi mắt mờ mịt lúc này cũng có thần hơn hẳn.
Sau khi Độc đạo trưởng rút ra nắm gạo nếp cuối cùng, lão La cuối cùng cũng yếu ớt lên tiếng: “Cảm ơn, cảm ơn đạo trưởng, nếu không, nếu không có ngài, cái mạng già này của tôi chắc khó giữ nổi!”