Minh Hôn - 1160
Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:45:21
Lượt xem: 12
Âm thanh “xèo xèo xèo” xuất hiện.
Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên: “A!”
Tiếng hét này rất lớn, rất thê thảm.
Không chỉ có như thế, thứ đang trốn trong bụi cây cũng cũng bắt đầu rục tịch.
Nó lập tức nhảy ra khỏi bụi cây, lao cả người ra bên ngoài.
Cho đến lúc này, tôi có thể thấy rõ diện mạo của nó.
Đây hóa ra là một thứ không có da, cả người chỉ có một màu đỏ của m.á.u thịt.
Các đường cơ lộ ra, làn da của thứ này dường như đã bị lột đi rồi.
Rất nhiều hạt gạo nếp ngâm nước bùa mà tôi ném ra lúc nãy đã cắm vào cơ bắp của nó, và hiện tại đang không ngừng thiêu đốt nó.
Những tiếng “xèo xèo xèo” vẫn vang lên, khói đen cũng xuất hiện.
Trên mặt nó có một đôi mắt đỏ ngầu.
Bởi vì không có mí mắt, nên trông mắt nó có vẻ to dị thường, cả hàm răng trong miệng cũng lộ hết ra ngoài.
Nhưng những chiếc răng này đều là những chiếc răng nanh sắc nhọn.
Khi nhìn cảnh tượng này, tôi không khỏi run rẩy trong lòng.
Mẹ kiếp! Cái thứ quái quỷ gì đây?
Trong lòng tôi dù kinh hãi, nhưng tôi cũng không có cơ hội lùi lại phía sau.
Mặc dù tôi đã có chuẩn bị từ trước, nhưng có ai ngờ được tốc độ của thứ này lại nhanh đến kinh người như thế.
Trước khi tôi kịp rút lui, nó đã bổ nhào lên người tôi rồi.
Lực quán tính quá lớn, khiến tôi ngã ngửa xuống đất.
Hơn nữa, tên này còn há to miệng, càng để lộ rõ hàm răng nanh sắc nhọn kia.
Nó gầm lên một tiếng “Ngao” vang dội, như thể đang vô cùng giận dữ.
Nó hướng thẳng mồn về phía cổ tôi mà cắm một cái.
Con mẹ nó!
Nếu mà bị thứ này cắn trúng, tôi còn giữ nổi mạng nhỏ này à?
Tôi kinh hãi, vôi vội vàng vàng nâng cánh tay trái lên, chống lên hàm dưới của nó.
Mặt khác, tôi dùng tay phải đ.â.m Linh Đao vào cằm của thứ quái dị kia.
“Vèo!”
Một d.a.o vung lên, Linh Đao trực tiếp đ.â.m xuyên qua hàm dưới của nó, đầu còn lại xuất hiện trong miệng thứ dị hợm kia.
“Ngao! Ngao…”
Tên kia có vẻ đau đớn cùng cực, không ngừng phát ra tiếng rít gào!
Thấy vậy, tôi rút d.a.o găm ra thật mạnh, chuẩn bị lại đ.â.m thêm một d.a.o lên người nó.
Ngay lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tôi: “Ai kia, anh đang làm gì ở đó?”
Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, làm cho tôi vô thức do dự một chút.
Nhưng ai có thể biết rằng trong thời gian ngắn như vậy, con quái vật đang đè lên người tôi lại đột nhiên đá tôi một cái thật mạnh.
Sau đó nó nhảy lùi lại ra sau, rồi xoay người bỏ chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/1160.html.]
Thấy thế, sắc mặt của tôi không khỏi thay đổi.
“Chết tiệt!”
Nếu thứ này trốn thoát, tôi có thể đi đâu mà bắt nó đây?
Tôi nhanh chóng lật người để đứng dậy, nhặt Linh Đao lên rồi chạy theo thứ kia.
Nào ngờ tốc độ của thứ kia quá nhanh, hai chân nó như thể được gắn thêm lò xo vậy.
Nó nhảy thẳng lên trên vách tường, bật một cái rồi nhảy ra bên ngoài.
Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đuổi kịp nó.
Tôi cũng bám lấy vách tường, muốn trèo tường ra bên ngoài.
Tốc độ của tôi cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhoài được nửa người ra ngoài, nhìn thấy thứ kia chạy loạn xạ trên con đường bên ngoài bệnh viện.
Tốc độ của nó giống như một con báo, nhanh đến dị thường.
Nhưng thứ này đã này đã bị tôi nhắm tới, bất cứ giá nào tôi cũng phải đuổi theo nó.
Thế nhưng khi tôi vừa muốn dừng sức thêm lần nữa, muốn trực tiếp vượt qua bức tường vây này, thì lại bị ai đó túm chặt hai chân lại.
“Chạy cái gì mà chạy? Quay trở về cho tôi!”
Vừa nghe thấy lời này, tôi đột nhiên quay đầu lại.
Tôi thấy người ôm tôi ở phía sau thực chất là nhân viên bảo vệ của bệnh viện.
Trong lòng tôi vô cùng lo lắng.
Anh bảo vệ à, tôi đang giúp bệnh viện các anh bắt quỷ đấy! Anh túm chân tôi làm cái quái gì?
“Ông anh ơi, anh mau thả tôi ra đi, tôi có chuyện quan trọng mà!”
Tôi gấp gáp nói.
“Hừ, để anh leo qua tường rồi thì có chuyện gì quan trọng để nói, chờ cảnh sát tới thì nói đi!”
Ông anh bảo vệ này vô cùng chuyên nghiệp, ôm chặt lấy hai chân tôi, rồi túm tôi xuống đất.
Kết quả là, tôi tốn bao công sức, đến khi nhìn ra bên ngoài bức tường lần nữa, thứ kia đã bỏ chạy không còn bóng dáng đâu.
******
Nhìn thấy con quái vật kia đã trốn thoát, tôi thực sự muốn đá c.h.ế.t anh chàng bảo vệ đang ôm chân mình.
Bây giờ đến cả cái bóng của nó cũng chẳng còn, cho dù tôi có đuổi theo cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi.
Tôi chỉ còn đường trở về suy nghĩ thêm cách khác để tìm ra thứ kia.
Bằng không, tên này nhất định sẽ đi nơi khác tiếp tục ăn quỷ hồn của người khác.
Nghĩ đến đây, tôi nói với người bảo vệ đang túm chân mình: “Anh trai à, anh lui ra trước đi, để tôi còn nhảy xuống chứ!”
Ông anh bảo vệ nghe tôi nói như thế, chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi càng ôm chân tôi chặt hơn: “Được lắm! Tên nhóc nhà cậu đừng ra vẻ nữa! Tôi chính là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự đấy.”
Tôi trực tiếp mắt trợn trắng, lại còn Thiếu Lâm Tự nữa.
Nếu thực sự muốn, tôi có thể dùng một chân đá anh c.h.ế.t tươi đấy.
Sau đó, tôi trực tiếp nhảy xuống khỏi bức tường.
Mà lúc này, có tiếng bước chân truyền tới.
“Lão Ngô, chuyện gì thế này?”
Nghe vậy, người bảo vệ đang giữ chặt tôi vội vàng quay đầu lại, nói: “Bên này, bên này, tôi phát hiện ra có tên nhóc muốn trèo tường.”