Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Hôn - 124

Cập nhật lúc: 2024-07-11 18:15:23
Lượt xem: 69

Sau đó cô ấy đi về phía trước hai bước, thân thể biến mất ngay lập tức, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Thượng Quan Thư vừa rời khỏi, đèn điện vốn đã tắt lại bỗng nhiên lập loè hai cái, cuối cùng “cạch” một tiếng, một lần nữa sáng lên.

Thấy cảnh này, tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng tôi cũng vượt qua cửa ải của nữ bạo chúa Thượng Quan Thư này.

Trước kia tôi từng nghe người ta nói, lấy vợ, nhất định phải lấy người hiền thục, tuyệt đối không thể cưới một người đã ngang bướng lại còn khoẻ mạnh hơn mình.

Bởi vì bạn sẽ không thể nói đạo lý, lại càng không thể đấu tranh, sẽ rất đau khổ.

Nhưng con mẹ nó, có ai xui xẻo hơn tôi không? Người sống trơ ra đấy thì không thèm lấy làm vợ, mẹ nó, lại vớ ngay phải một cô vợ quỷ.

Vợ quỷ là không thể đụng vào, càng không thể sờ.

Nhưng cô vợ quỷ của tôi còn đặc biệt ngang ngược, đạo hạnh lại cao. Đừng nói đến chuyện đánh nhau, chỉ sợ mười người như tôi cũng đánh không lại Thượng Quan Thư.

Ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng tôi đành thở dài, sau đó tắm rửa một cái rồi về phòng đi ngủ.

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã gần trưa.

Sư phụ nói với tôi, buổi trưa chúng tôi sẽ đến quán rượu ở trên trấn ăn cơm.

Nhân tiện cảm ơn Vương tiền bối và Bác đạo trưởng, dù sao thì bọn họ cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều, phải cảm ơn thật tốt mới được.

Chuyện này là đương nhiên rồi, vì thế chúng tôi không dám đến muộn.

Sau khi mặc quần áo cẩn thận, tôi cùng sư phụ đến quán rượu trước để chờ đợi và gọi đồ ăn.

Không bao lâu sau, Vương tiền bối cùng đám người Độc đạo trưởng đã tới quán.

Vương tiền bối là người đặc biệt hiền lành, cũng không thích phô trương, ông ấy cũng không chê thức ăn ở trấn chúng tôi.

Trong bữa ăn, ông ấy đã kể cho tôi và Bạch Phong nghe một ít kiến thức ở trong nghề.

Hầu hết những thứ này đều có ích với chúng tôi, dù sao thì ông ấy cũng là người có kinh nghiệm, đạo hạnh còn cao như vậy.

Ông ấy chỉ cần tùy tiện chỉ điểm hai ba câu cũng đủ cho chúng tôi hưởng rất nhiều lợi ích rồi.

Đặc biệt là đối với người vừa mới bước chân vào nghề như tôi, sau khi nghe xong tôi có cảm giác như được khai sáng vậy.

Ăn xong, Lão Tần gia muốn gửi một phong bì đỏ cho Vương tiền bối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/124.html.]

Kết quả, Vương tiền bối lại từ chối thẳng thừng, ông ấy còn nói, nếu đã bước chân vào cái nghề này thì không được làm cho Tổ sư gia thất vọng, ông ấy cũng không phải vì tiền tài mới giúp chúng tôi.

Ông ấy còn nói về sau nếu có việc gì, cứ gọi điện thoại cho ông ấy, không cần mất công đi đến tận trấn Hoàng Long để mời.

Chỉ cần cơ thể còn cử động được, ông ấy nhất định sẽ đến trợ giúp.

Vẻ mặt của Lão Tần gia trở nên đỏ bừng, rất ngượng ngùng. Sư phụ cùng đám người Độc đạo trưởng cũng lộ ra vẻ mặt hổ thẹn.

Ăn cơm trưa xong, mọi người cùng nhau đưa Vương tiền bối cùng Bác đạo trưởng tới nhà ga.

Sau khi tiễn Vương tiền bối rời đi, chúng tôi cũng không vội vàng đi trở về.

Độc đạo trưởng đã phiêu bạc hơn nửa đời người, huống chi hiện giờ Độc đạo trưởng cũng chỉ còn lại một vị sư huynh là Lão Tần gia là người thân mà thôi.

Hiện giờ ông ấy đã già rồi, cho nên ông ấy không muốn tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất nữa.

Vì thế ông ấy đã quyết định ở lại chỗ của chúng tôi, bình yên mà an hưởng tuổi già.

Đồng thời, Độc đạo trưởng cũng chuẩn bị mở một cửa hàng để sống qua ngày, bán một ít thuốc Trung y để chữa bệnh cho người lớn tuổi, cũng tránh việc xung đột với cửa hàng bán đồ tang lễ của chúng tôi.

Cho nên chúng tôi đã dẫn Độc đạo trưởng đi dạo phố để tìm một cửa hàng để thuê.

Thị trấn của chúng tôi cũng không phải là một khu náo nhiệt, vì thế ở đây có rất nhiều cửa hàng trống, tiền thuê cũng rẻ.

Rất nhanh, ông ấy đã chọn được một cửa hàng, cách cửa hàng bán đồ tang lễ của chúng tôi khoảng 200 mét.

Mặc dù ngoài miệng Lão Tần gia có rất nhiều ý kiến với Độc đạo trưởng, nhưng thật ra ông ấy rất để tâm tới chuyện của Độc đạo trưởng.

Trong nửa tháng tới, mọi người đều bận rộn với công việc.

Lại giúp Độc đạo trưởng xin giấy phép, dời hộ khẩu, trang trí lại cửa hàng, mua hàng và trang thiết bị.

Trình độ Trung y của Độc đạo trưởng phải nói là xuất sắc, tay nghề bắt mạch của ông ấy rất tốt, hết thảy mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại gì.

Đối với chuyện của Dương Tuyết, tôi chưa tìm được thời gian và cơ hội thích hợp để nói với Bạch Phong.

Nhưng sau ngày hôm đó, cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, cho nên tôi cũng dần dần quên đi.

Huống chi nửa tháng qua, chúng tôi cũng không gặp thêm rắc rối gì.

Giống như những gì Vương tiền bối đã nói trước kia, không có Quỷ Thiên Sư hoặc lệ quỷ hay là thi miêu nào tới tìm chúng tôi gây sự.

Mọi thứ đều trở về sự bình lặng như trước đây.

Loading...