Minh Hôn - 793
Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:25:12
Lượt xem: 13
Thấy Tiểu Mạn vẫn chưa mở cửa xuống xe, tôi nói với cô ấy: “Tiểu Mạn, còn chuyện gì không?”
Khi Tiểu Mạn nghe thấy câu hỏi này của tôi, giống như đột nhiên phản ứng lại, hơi bối rối và thậm chí còn vội vàng nói: "À! Không, không sao đâu."
Nói xong, Tiểu Mạn mở cửa xe và chuẩn bị xuống xe.
Nhưng vào lúc này, Tiểu Mạn lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, đỏ mặt nói với tôi: "Đinh, Đinh Vĩ..."
"Hả? Chuyện gì vậy?" Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, thấy khuôn mặt của cô ấy đỏ như vậy, tôi nghĩ chắc là do uống rượu rồi.
Ánh mắt Tiểu Mạn chớp động một lát, tựa hồ rất khẩn trương: "Ừ, à thì, cậu có khát không, có muốn vào nhà tớ uống nước không. Tớ, tớ ở nhà một mình!" Nói đến đây, khuôn mặt của Tiểu Mạn đỏ đến tận mang tai, đầu gần như cúi xuống đến tận ngực.
Lúc đó tôi còn trẻ chưa có kinh nghiệm, hơn nữa còn khá ngốc, vậy mà nghe không hiểu.
Nghe thấy Tiểu Mạn mời tôi uống nước, tôi còn cười ha hả nói với Tiểu Mạn: "À! Không sao đâu, tớ không có khát."
Nói xong, tôi còn hướng về phía Tiểu Mạn nở một nụ cười.
Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tôi đang mỉm cười với cô ấy.
Tiểu Mạn mới đầu còn dịu dàng ôn nhu, lúc này lập tức cúi gằm mặt, hai mắt gần như bốc lửa.
Thấy sắc mặt Tiểu Mạn thay đổi nhanh như vậy, tôi cảm thấy hơi khó hiểu, muốn hỏi cô ấy có chuyện gì.
Kết quả là Tiểu Mạn đã giật lấy chiếc túi của cô ấy, sau đó trực tiếp xuống xe.
Rầm một tiếng, cửa bị đóng lại, cuối cùng còn vô duyên vô cớ bỏ xuống một câu: “Ngu ngốc!”
Nói xong, Tiểu Mạn cũng không quay đầu lại, dẫm lên giày cao gót vang lên tiếng “bịch bịch” rồi đi về phía khu chung cư.
Tôi bị bỏ lại ngồi trong xe với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng Tiểu Mạn rời đi..
Chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao, nói trở mặt liền trở mặt rồi?
***************
Sau khi nhìn thấy Tiểu Mạn đã rời đi và đi vào trong khu chung cư, tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu.
Mặc dù tôi không hiểu tại sao cuối cùng Tiểu Mạn lại gọi tôi là "thằng ngốc", nhưng mối quan hệ giữa hai người chúng tôi là gì? Bạn bè chí cốt từ khi còn nhỏ, lúc trước cho dù tôi có vô tình làm Tiểu Mạn tức giận thì không phải vài ngày nữa sẽ ổn thôi sao.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, rất nhanh đã vứt vấn đề này lên trên chín tầng mây, hoàn toàn không coi chuyện này là chuyện lớn.
Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vào lúc này, có lẽ là chuyện liên quan đến Ấn Vô Thường và Hắc Bạch Vô Thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/793.html.]
Nhìn lại những gì đã xảy ra vào tối nay, đúng là đủ loại thăng trầm chập chùng mà.
Khi ngồi xổm ở trong bồn cầu thì gặp hai đôi Smart tình nhân “trái phải giáp công”, sau đó là gặp cảnh tượng bọn họ bị câu hồn.
Còn bản thân cũng vì chuyện mở Thiên Nhãn mà bại lộ, cuối cùng là bị Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu dùng xích sắt kéo hồn phách ra khỏi cơ thể.
Thấy mình sắp không thể sống nổi nữa, lại không ngờ cái thân phận “đạo sĩ” này đã cứu tôi một mạng.
Cuối cùng là nhân hoạ đắc phúc*, vậy mà còn có thể chiếm được Ấn Vô Thường của Hắc Bạch Vô Thường.
( Nhân hoạ đắc phúc: Họa là điều kiện tiên quyết của việc tạo thành phúc, nhưng phúc lại ẩn chứa nhân tố tạo thành họa. )
Nếu nghĩ như thế thì cái này cũng được xem là một loại kỳ ngộ.
Tôi vừa nghĩ vừa lái xe, sau một lúc thì tôi cũng quay trở về thị trấn.
Sư phụ đã đi ngủ từ lâu, sau khi tôi vào phòng thắp nhang cho Thi Muội và Hồ tộc, liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Nằm ở trên giường, tôi lại kiểm tra vòng bạn bè ở trong điện thoại một lượt.
Tôi phát hiện ra Lão Phong đã đăng một bức ảnh chụp màn hình của game “Vương Giả” vào buổi chiều, bên dưới còn có một tin phản hồi của Từ Lâm Tĩnh, nhờ anh chàng đẹp trai Bạch Phong ra tay hỗ trợ, còn có mấy cái biểu tượng đáng thương.
Kết quả là Lão Phong trực tiếp đáp lại mấy chữ, do cô quá cùi bắp.
Sau đó Từ Lâm Tĩnh đã đăng một vài biểu tượng có cảm xúc tức giận, điều này có vẻ khá thú vị.
Thấy mình xem xong bài đăng của bạn bè, tôi định đặt điện thoại xuống đi ngủ.
Nhưng các ngón tay của tôi vẫn nhịn không được mà đổi mới thêm lần nữa, nhưng lần đổi mới này lại tình cờ vuốt phải một bài đăng của một người bạn khác.
Đó là bài đăng của Tiểu Mạn, là một đoạn văn bản, hơn nữa còn khiến người ta có chút khó hiểu.
Nguyên văn là: đồ ngốc đồ ngốc, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc.
Tôi xem không hiểu, cho nên đã gửi một một biểu tượng cảm xúc đang cười, sau đó là trả lời một câu: Ai vậy?
Kết quả là vừa mới gửi đi, Tiểu Mạn đã trả lời lại tôi bằng một từ "hừ".
Bộ dạng lúc này của tôi giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không thể tìm thấy phương hướng. ( ý là: không hiểu được tình huống )
Có một loại cảm giác rất không có đầu óc, lại thấy Tiểu Mạn không nói gì, tôi cũng không thèm hỏi nữa, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau, tôi vội vàng bò dậy khỏi giường.
Tôi không dám quên chuyện mà hai vị Hắc Bạch Vô Thường đã giao phó, mà người ta còn đưa ra thời hạn cho tôi nữa.