Minh Hôn - 983
Cập nhật lúc: 2024-07-29 09:46:40
Lượt xem: 24
“Sư phụ, ải nửa bước này hình như cũng nằm ở trong tam giới, nhưng lại không thuộc về Cửu U. Độc đạo trưởng nói, nếu như con muốn giải trừ quỷ chú của Âm hôn thì nhất định phải đi đến địa phủ. Nói như vậy thì chẳng phải bản thân con sẽ phải đi qua Quỷ Môn quan và bước lên đường Hoàng Tuyền sao? Nếu thật là như thế thì còn có thể quay lại không? Ngoài ra, trước đây cũng có những tiền bối của Đạo môn đã làm được chuyện này rồi sao?” Tôi liên tiếp hỏi ra vài vấn đề.
Sư phụ cau mày, dáng vẻ có chút buồn rầu.
Vượt qua Quỷ Môn quan và bước lên đường Hoàng Tuyền thì còn có ai có thể trở về chứ? Đây không phải là đang nói giỡn sao?
Nhưng một lúc sau, sư phụ lại đột nhiên lên tiếng: “Mặc dù sư phụ không biết có phải là sự thật hay không, nhưng sư phụ nghe nói trong số các đạo sĩ đương thời, quả thực là có ba người đã đi qua Quỷ Môn quan, bước lên đường Hoàng Tuyền, cuối cùng còn hoàn dương!”
Sư phụ nửa tin nửa ngờ nói, nhưng khi tôi nghe sư phụ nói như vậy thì cả người đều trở nên hưng phấn.
Nếu đúng là như vậy, chẳng phải người này quá mức nghịch thiên rồi sao? Chẳng những đi qua Quỷ Môn quan, bước lên đường Hoàng Tuyền, cuối cùng còn có thể hoàn dương.
Loại tạo hóa và kỳ ngộ như vậy quả thực là khiến người ta líu lưỡi mà.
“Sư phụ, ba người đó là ai?” Tôi trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra sự tò mò.
Sư phụ cố gắng nghĩ lại một lúc rồi nhìn chằm chằm vào tôi nói: “Hai người trong đó thì sư phụ không biết, nhưng có một người trong số đó hiện nay danh chấn Đạo môn, còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thậm chí người đó còn là người đã cứu con một mạng, Long Tuyền chân nhân!”
**************
Vừa nghe đến tên của Long Tuyền chân nhân, thân thể của tôi không khỏi run rẩy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi.
Bởi vì chúng tôi đã được nghe danh của Long Tuyền chân nhân ngay tại lúc Lão Vương Đầu tiền bối vừa xuất hiện, và trước khi bị đám lệ quỷ kia đến lấy mạng.
Hơn nữa, thuật “Tam độn nạp thân” của Bác đạo trưởng dường như là được Long Tuyền chân nhân truyền lại.
Về phần thực lực của Long Tuyền chân nhân thì tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến.
Đạo khí cường đại đến mức không thể địch nổi kia và năng lực trực tiếp trấn sát Quỷ Tam Nguyên chỉ bằng sức mạnh của một chiêu, cho đến tận bây giờ thì nó vẫn còn sống động ngay trong tâm trí tôi.
Nhưng bây giờ sư phụ lại nói cho tôi biết, Long Tuyền chân nhân thế mà đã Vượt Âm, thậm chí còn đi qua Quỷ Môn quan, mà điều này không khỏi khiến tôi cực kỳ khiếp sợ.
Cho dù Long Tuyền chân nhân có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một con người. Ông ấy chưa thành tiên, mà cũng không phải là tiên nhân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/minh-hon/983.html.]
Ông ấy chỉ có thể được coi là một người tu đạo, một người tu đạo tương đối lợi hại trong số những người tu đạo trên thế gian này.
Một tu sĩ như vậy thật có thể lui tới giữa hai cõi âm và dương, qua lại giữa hai giới Âm Ty sao?
“Sư, sư phụ, sư phụ nói thật sao?” Tôi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
Sư phụ cũng lộ ra vẻ kỳ lạ, tựa hồ có chút không nắm chắc mà nói: “Chuyện này sư phụ cũng chỉ nghe nói mà thôi, dù sao thì loại chuyện Vượt Âm tiến vào U Minh địa phủ này cho dù có nói thì cũng sẽ không có ai tin.”
“Nhưng khi sư phụ còn trẻ thì đúng là đã từng nghe nói qua, lúc Long Tuyền chân nhân còn trẻ thì đã cùng với hai người khác được xưng là Tam Kiếm Khách dương gian xông qua địa phủ gì đó! Về việc đó có phải là truyền thuyết, hay chỉ là bịa đặt, thì sư phụ không có cách nào để kiểm chứng!” Sư phụ gằn từng câu từng chữ nói cho tôi nghe.
Sau khi tôi nghe xong thì không khỏi há hốc mồm, nhớ kỹ năm chữ “Tam Kiếm Khách dương gian” này.
Nếu có cơ hội gặp lại vị Long Tuyền chân nhân này, tôi nhất định phải lãnh giáo ông ấy về chuyện có liên quan đến Vượt Âm mới được
Tin tức do Độc đạo trưởng mang đến cho chúng tôi cũng là biện pháp duy nhất có thể giải trừ Âm hôn.
Nếu thật sự phải làm đến mức đó, khi đến thời điểm giữa tôi và Thượng Quan Thư phải có một người chết, tôi nghĩ chúng tôi có thể thử một lần.
Nếu không thành công, tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cho Thượng Quan Thư được sống sót.
Suy cho cùng, nếu không có Thượng Quan Thư thì tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi.
Trong đầu tôi đang nghĩ như vậy, nhưng sau đó sư phụ lại nói với tôi: “Tiểu Vĩ, dù sao chúng ta cũng đã vất vả một ngày một đêm rồi, con cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi! Chuyện này tạm gác sang một bên trước đã, về sau lại từ từ thảo luận!”
Nghe sư phụ nói như vậy, tôi khẽ gật đầu.
Sư phụ nói đúng, cho dù bây giờ có suy nghĩ nhiều thì cũng không có ích gì.
Tôi và Thượng Quan Thư còn rất nhiều thời gian để chung sống, cũng chưa đến mức phải lập tức giải trừ Âm hôn.
Vì vậy, sau khi tôi nói “Vâng” với sư phụ thì vào phòng vệ sinh rửa mặt, cuối cùng cũng về tới phòng của mình.
Nằm ở trên giường, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua.