Mơ Thấy Vợ Ngoại Tình - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-04-14 23:10:46
Lượt xem: 2,415
6.
Biết cậu em rể Lương Lôi nghiện cờ b.ạ.c thì chắc chắn tâm thần cũng có vấn đề, nhưng tôi không nghĩ đầu óc cậu ta lại đần đến thế. Hợp đồng cho vay mới được ký chưa đầy nửa tháng, cậu ta đã dùng nó để mở một khoản vay thứ hai. Khoản vay mới này chỉ có năm mươi nghìn tệ, nhưng cũng chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi đã bay mất sạch.
Để bịt lỗ hổng tự đào này, Lương Lôi đã dùng mánh khóe thực hiện một vài hợp đồng giả mạo trên mạng và nhận được thêm một trăm năm mươi nghìn từ một công ty cho vay bất hợp pháp quy mô nhỏ. Đương nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, số dư lại trở về con số không tròn trĩnh.
Dù đã đoán trước được việc cậu ta sẽ làm nhưng tôi không ngờ nó lại nhanh tới vậy.
"Tiểu Lôi, không phải tôi đã nói chuyện với cậu từ trước là về sau không được cờ b.ạ.c nữa rồi sao? Sao cậu lại không nghe? Ngay từ đầu cậu đã đồng ý với chị cậu thế nào?”. Tôi cố nén niềm sung sướng trong lòng, giả vờ tỏ vẻ trách móc. Nhưng thực ra, trong đầu tôi lúc này đang không ngừng tán thưởng: hay lắm em vợ, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đấy.
"Anh rể, cho em mượn thêm hai mươi nghìn tệ. Chỉ hai mươi nghìn thôi. Lần này nhất định em sẽ xoay chuyển được tình thế, em nắm được chiêu bài của nó rồi, anh rể cứ yên tâm.”
"Không! Cậu không thể cứ dính vào cái kiếp đỏ đen này mãi được, đã tổn hại cậu lại còn gây phiền phức cho nhà. Tôi sẽ không để cậu lún sâu hơn nữa. Đừng nói là hai mươi nghìn tệ, có là hai nghìn thì tôi cũng không cho cậu mượn đâu.”
"Anh rể, em nói thật đấy, lần này là lần cuối. Anh có thể để em chơi nốt lần này không? Xin anh đấy, để em chơi.”. Lương Lôi òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu ta ngồi xổm trước mặt tôi, chỉ thiếu nước quỳ xuống van xin.
"Tiểu Lôi, đúng là tôi có hai mươi nghìn tệ thật. Nhưng hôm qua tôi đã phải đem trả góp rồi, nếu không cũng sẽ…”. Nói đến đây, tôi đưa tay đánh mạnh vào vùng nhạy cảm của mình, cơn đau dữ dội ập tới khiến tôi trượt khỏi ghế. Cứ thế, tôi quỳ gối xuống trước mặt cậu ta.
Muốn kế hoạch trả thù được thành công thì bắt buộc tôi phải diễn thật tốt vở kịch này, mà cách để nó trở nên hoàn hảo nhất chính là rơi nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mo-thay-vo-ngoai-tinh/chuong-6.html.]
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
7.
Có thể trong lòng không đau nhưng nhất định phải thể hiện cho được dáng vẻ đau khổ. Một đòn đau như trời giáng đã khiến dây thần kinh tôi co rút, nước mắt lập tức trào ra.
"Anh rể? Anh sao vậy? Bị làm sao?”. Lương Lôi bị cảnh này làm cho ngơ ngác. Trong mắt cậu ta, tôi vốn dĩ là một ông anh rể tốt, luôn giúp đỡ cậu ta, bây giờ bỗng nhiên tôi trở thành một kẻ hèn như thế này, thật khiến cậu ta khó mà thích nghi kịp.
"Tiểu Lôi, chị gái cậu… cô ấy… cô ấy có người khác ở bên ngoài!”. Tôi ôm lấy cậu em vợ, nước mắt nước mũi quệt hết vào vai áo cậu ta.
"Sao có thể? Anh rể, anh đừng như thế, có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra?”. Cậu ta đẩy nhẹ tôi ra, hỏi với giọng nghiêm túc, bởi suy cho cùng, chuyện ngoại tình không phải là chuyện để đùa vui.
Tôi nói cho cậu ta nghe về nghi ngờ vợ tôi gian díu với tay quản lý họ Tống, giám đốc mảng tín dụng của ngân hàng, đồng thời cho cậu ta xem một số bằng chứng mà tôi có.
"Tiểu Lôi, tôi thật không muốn sống nữa! Tôi rất yêu chị gái cậu, coi cô ấy là người quan trọng nhất đời tôi, nhưng hóa ra đối với cô ấy, tôi chỉ là… chỉ là…”. Vừa nói, tôi vừa khóc, cả người nghiêng sang một bên, đập đầu vào chiếc tủ bên cạnh.
Tôi cố ý dùng sức khá lớn nên Lươmg Lôi khó mà cản tôi lại được. Kết quả là đầu tôi bị rách ra một vết khá dài, m.á.u nhỏ giọt lấm tấm dưới sàn nhà.
"Anh rể, anh không thể cứ c.h.ế.t như vậy được. Anh phải nghĩ cho hai đứa con anh, nghĩ đến em nữa.”. Lương Lôi hoảng sợ, nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa.
"Được rồi, anh rể, anh đừng kích động. Em sẽ đi tìm thằng khốn đó giải quyết chuyện này.”. Cậu ta nói xong lập tức hùng hổ đứng dậy, định lao ra ngoài.