Mời Em Ăn Kẹo Dâu - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:23:30
Lượt xem: 858
Nhát đ.â.m khá sâu, Kỷ Tùy nằm viện suốt một tháng mới có thể đứng dậy.
Còn Nhan Khỉ bị bắt vào tù, đoán chừng bị kết án khoảng một năm.
Tất cả những điều này đều do Tần Quan Dã kể cho tôi nghe trên bàn ăn.
Tôi nghe xong chỉ biết há hốc mồm.
“Bị dọa sợ à?” Tần Quan Dã rót cho tôi một tách trà: “Uống chút trà cho bình tĩnh.”
Tôi lắc đầu: “Không, chỉ thấy cảnh chó cắn chó thật là chấn động.”
Tần Quan Dã cười khẽ: “Hai người bọn họ, ai cũng đáng đời.”
Tôi gật đầu đồng tình.
Ăn xong, tôi và Tần Quan Dã đi xem một bộ phim.
Là một bộ phim tình cảm rất nhẹ nhàng.
Nhưng Tần Quan Dã dường như không hề nhìn vào màn hình, bởi vì mỗi lần tôi quay đầu, đều thấy anh đang nhìn tôi với ánh mắt ngập ý cười.
Ban đầu tôi còn tưởng trên mặt mình có gì, nhưng sờ vào má thì lại sạch sẽ.
Tôi không khỏi tò mò: “Tần Quan Dã, sao anh cứ nhìn em mãi vậy?”
Anh không hề suy nghĩ mà đáp: “Vì em đẹp.”
Tôi dở khóc dở cười: “Vậy là anh đến xem em chứ không phải xem phim à?”
Trái lại anh thì rất thản nhiên: “Đúng vậy.”
Tình yêu của anh quá mức thẳng thắn, khiến tôi có chút ngượng ngùng.
Thấy tôi đỏ mặt, anh không nhịn được cười: “Đồ Gia Gia, em đỏ mặt trông càng đáng yêu hơn.”
Trong mắt anh tôi làm gì cũng đáng yêu.
Ngay cả khi hờn dỗi cũng đáng yêu.
Khóe miệng tôi không kiềm được mà cong lên.
18
Càng ở bên Tần Quan Dã lâu, tôi càng cảm thấy thoải mái.
Anh thực sự hiểu tôi, từ món ăn, màu sắc, đồ trang sức, nhãn hiệu quần áo yêu thích của tôi, tất cả đều nắm rõ.
Thỉnh thoảng chỉ cần một ánh nhìn, anh đã biết tôi đang nghĩ gì.
Tôi chỉ nói một câu bâng quơ, đôi khi bản thân cũng quên mất, nhưng anh lại nhớ rõ ràng.
Bất cứ thứ gì tôi thích, dù là phiên bản giới hạn khó mua đến đâu, anh cũng sẽ tìm mọi cách để mang về tặng tôi.
Ngày hôm đó, Tần Quan Dã đến xưởng gốm của tôi chơi.
Trợ lý của anh nhân lúc anh nghe điện thoại, lén nói với tôi: “Chị Đồ, tác phẩm gốm của chị, nhà của Tổng giám đốc Tần có cả trăm cái đấy!”
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Trợ lý tiếp tục nói:
“Bảy năm trước khi chị mới mở cửa hàng, kinh doanh không tốt, Tổng giám đốc Tần lo chị sẽ nản lòng, nên muốn âm thầm giúp đỡ chị.”
“Lại sợ bị chị phát hiện, nên mỗi lần đều là tôi cải trang đến mua.”
“Nếu chị không tin, lần nào đó có cơ hội thì đến nhà Tổng giám đốc Tần xem.”
“Anh ấy làm riêng một căn phòng, còn đặt tủ kính trong suốt, chuyên để lưu giữ các tác phẩm của chị.”
“Chị Đồ, Tổng giám đốc Tần thực sự si tình với chị, tôi theo anh ấy mười năm, thấy rõ hơn ai hết.”
“Hơn nữa, một người đẹp trai, giàu có và si tình như anh ấy, thực sự rất hiếm, chị ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ nhé!”
Sau đó, tôi đến nhà Tần Quan Dã, nhìn thấy những tác phẩm gốm được anh cất giữ cẩn thận, đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay.
Yêu thầm tôi suốt mười năm, tâm trạng của anh như thế nào? Có buồn lắm không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/moi-em-an-keo-dau/11.html.]
Chắc chắn là có.
Nhưng khi tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười nói: “Đồ Gia Gia, đừng đau lòng vì anh, anh đã nói rồi, dù làm gì anh cũng đều tự nguyện.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt thâm tình của anh tràn ngập hình bóng tôi, như thể tôi là cả thế giới của anh.
Tôi hít một hơi, cố nén nước mắt, “Tần Quan Dã, có phải anh ngốc không? Nếu cả đời em không ly hôn, anh cũng định đợi em cả đời sao?”
“Cả đời cũng không dài lắm, đúng không? Anh đợi được mà.”
Anh nói nhẹ nhàng như vậy, hệt như cả đời cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng một năm có 365 ngày, một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút.
Tôi cũng từng chờ đợi người khác, tôi biết mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò.
Tôi chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy tay anh.
Giây phút bị tôi chạm vào, tay anh khẽ run lên, biểu cảm từ mờ mịt chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ chỉ trong ba giây.
Anh cẩn thận nắm lại tay tôi, thăm dò hỏi:
“Gia Gia, nếu anh không hiểu sai, đây có phải là đại diện cho...chúng ta ở bên nhau rồi?”
“Ừm.” Tôi dựa vào vai anh, nhẹ giọng nói: “Tần Quan Dã, xin lỗi anh, để anh đợi em lâu như vậy.”
Anh nhẹ nhàng ôm tôi, giọng nói dịu dàng: “Không sao cả, tất cả sự chờ đợi của anh đều xứng đáng, phải không?”
19
Khi chúng tôi yêu nhau được một tháng, đúng vào dịp Thất Tịch.
Bó hoa của Tần Quan Dã rất khác biệt.
Người ta tặng hoa hồng, còn anh tặng chín 999 que kẹo mút vị dâu tây.
Ừm, gói khá đẹp.
Kẹo cũng rất ngon.
Chỉ là hơi nặng một chút.
Tôi chụp một bức ảnh với bó kẹo mút, đăng lên vòng bạn bè.
Chẳng mấy chốc, đã nhận được một đống lượt thích.
Tần Quan Dã bóc một cây kẹo mút, nhét vào miệng tôi.
Tôi cười nói: “Ngọt thật.”
Tháng Năm Đổi Dời
Ánh mắt anh tối lại: “Anh nếm thử một chút.”
Tôi vừa định bóc kẹo cho anh, thì anh đã lấy cây kẹo từ trong miệng tôi ra, trực tiếp hôn tôi.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu.
Kết thúc, tôi thở hổn hển nằm trong lòng anh.
Anh cong môi nói: “Ừm, thực sự rất ngọt.”
Dừng lại vài giây, được đà anh lấn tới nói: “Chưa đủ, anh muốn nếm thử lần nữa.”
Hả?
Nếm nữa thì miệng tôi sẽ sưng lên mất.
Tôi định bỏ chạy, nhưng không thoát được.
Bị anh đè lên đùi, hôn đến mức cạn kiệt oxy.
Cho đến khi được anh đặt xuống giường, lột sạch, ý thức của tôi mới dần trở nên rõ ràng.
Đầu ngón tay anh có một lớp chai mỏng, chạm đến đâu đều khiến tôi rùng mình đến đấy.
Chúng tôi ôm nhau, hôn nhau, quấn quýt...
Bên ngoài, ánh trăng buông xuống.
Trong phòng, một màn ám muội.