Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mời Em Ăn Kẹo Dâu - 7

Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:22:45
Lượt xem: 752

“Anh thật sự lười quan tâm đến họ, cũng không có nhiều sức lực để làm rõ từng người một.”

“Nếu biết em sẽ tin là thật, anh nhất định sẽ khắc mấy chữ 'Tần Quan Dã trong sạch' lên trán mình!”

Tôi bán tín bán nghi.

Anh sốt sắng tự chứng minh: “Gia Gia, em phải tin anh, những người phụ nữ đó anh không động đến ai cả! Nếu anh nói dối, năm sau anh sẽ bị hói!”

Tôi bị dáng vẻ vội vàng tự chứng minh của anh chọc cười. 

Thật ra không phải là không tin anh.

Nếu không, tám năm trước anh đã có thể làm bất cứ điều gì với tôi, cần gì phải cho tôi cơ hội lựa chọn?

Nhưng tôi vẫn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh.

Dẫu sao tôi và Kỷ Tùy vẫn chưa chính thức ly hôn, tôi không muốn đánh mất giới hạn đạo đức giống như Kỷ Tùy.

Tần Quan Dã nói: “Anh vốn cũng không mong em ngay lập tức chấp nhận anh, anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của anh thôi.”

“Ngày tháng sau này còn dài, anh đã đợi em mười năm rồi, đợi thêm vài năm nữa có sao đâu?”

Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp.

Thật khó tưởng tượng, trong mười năm tôi yêu Kỷ Tùy, lại có người vẫn âm thầm đợi tôi.

11

Chúng tôi vừa đi dọc theo lề đường vừa trò chuyện.

Đôi giày cao gót tôi mang không vừa chân lắm, chẳng may vấp phải viên đá nên bị trẹo mắt cá chân.

Tần Quan Dã dìu tôi đến ghế dài ngồi xuống, thấy mắt cá chân tôi hơi đỏ, anh cau mày nói: “Em ngồi đây trước, anh đi mua chai xịt giảm đau.”

Nói xong anh vội đứng lên rời đi.

Khoảng mười lăm phút sau, khi anh quay lại không chỉ mang theo thuốc xịt mà còn xách theo một đôi giày búp bê màu nâu nhạt.

Gu thẩm mỹ của anh khá tốt, đôi giày được chọn rất đẹp, đặc biệt hợp với màu váy của tôi hôm nay.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi, định xịt thuốc giúp tôi.

Tôi né tránh: “Không sao, em tự làm được.”

Tay anh khựng lại, rồi nói: Được, em xịt xong rồi dùng ngón tay xoa nhẹ một chút.”

“Ừm, cảm ơn anh.”

“Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo như vậy, nhưng sau này tốt nhất em đừng mang giày cao gót quá thường xuyên.”

“Ôi, anh không hiểu nỗi khổ của những người thấp bé như chúng em đâu.”

“Em cao 1m60, không tính là thấp đâu nhỉ?”

Tôi vừa xoa mắt cá chân vừa phàn nàn: “Hồi nhỏ lần đầu tiên gặp anh, anh còn thấp hơn em một chút cơ, giờ em chỉ đến vai anh thôi!”

Anh không nhịn được nhoẻn miệng cười: “May mà bây giờ anh cao ráo đẹp trai, nếu không thì thật ngại khi theo đuổi em, dù sao em cũng xinh đẹp thế cơ mà.”

Tháng Năm Đổi Dời

Anh quá khiêm tốn rồi, với vẻ ngoài và khí chất của anh, khắp làng giải trí khó mà tìm được ai sánh bằng.

Chúng tôi sóng vai ngồi trên ghế dài trò chuyện rất lâu, từ những chuyện vui khi còn đi học đến chuyện bố mẹ anh ép anh đi xem mắt, không biết từ lúc nào mà trời đã chạng vạng tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/moi-em-an-keo-dau/7.html.]

Ánh mắt anh dừng lại ngay mắt cá chân tôi: “Còn đau không?”

Tôi đứng dậy đi lại vài vòng: “Không sao rồi.”

Anh mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Nhìn đồng hồ, anh lại hỏi: “Đói chưa? Tối muốn ăn gì?”

“Bít tết?”

“Tùy em, anh sao cũng được.”

“Vậy thì bít tết nhé, hôm nay em muốn ăn thịt.”

Nhà hàng Tây đó có món bít tết ngon tuyệt, tôi ăn rất hài lòng.

Chỉ là không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại gặp Kỷ Tùy ở bãi đỗ xe.

12

Vừa nhìn thấy tôi và Tần Quan Dã ở cùng nhau, Kỷ Tùy lại bắt đầu nổi điên.

Hắn tiến tới túm lấy cánh tay tôi, muốn kéo tôi đi.

Tôi cố sức giằng co: “Kỷ Tùy, anh bị điên à? Buông tôi ra!”

Hắn cười lạnh: “Buông em ra, để em tiếp tục liếc mắt đưa tình với Tần Quan Dã à?”

“Đồ Gia, chúng ta còn chưa ly hôn đâu! Em vội vàng muốn qua lại với anh ta như vậy sao?”

“Cô ấy bảo anh buông tay ra, anh không nghe thấy à?” Giọng nói của Tần Quan Dã mang theo vẻ âm u.

Kỷ Tùy liếc nhìn anh, mỉa mai: “Anh lấy tư cách gì mà bảo tôi buông tay? Làm người thứ ba nghiện rồi à?”

Tần Quan Dã không để tâm đến lời mỉa mai, chỉ trầm giọng nói: “Anh làm Đồ Gia đau rồi, buông tay ra!”

Thấy Kỷ Tùy không có ý định buông tay, Tần Quan Dã trực tiếp nện một quyền vào mặt hắn.

Kỷ Tùy bị đ.ấ.m bất ngờ, lảo đảo lùi lại hai bước, buộc phải buông tôi ra.

Sau khi phản ứng lại, hắn lập tức muốn đánh trả, nhưng tôi kịp thời chắn trước Tần Quan Dã.

Nắm đ.ấ.m của Kỷ Tùy khựng lại giữa không trung, hắn không thể tin nổi nhìn tôi: “Em...bảo vệ anh ta? Em thật sự bảo vệ anh ta?”

Giọng hắn run rẩy, như thể rất tủi thân, hỏi: “Gia Gia, sao em có thể bảo vệ anh ta?”

Hắn có tư cách gì mà tủi thân chứ?

Tôi cười khinh bỉ: “Chẳng phải ở bệnh viện anh cũng bảo vệ Nhan Khỉ sao? Thậm chí vì cô ta mà anh còn tát tôi một cái.”

Sắc mặt Kỷ Tùy lập tức tái nhợt, giọng run run nói: “Anh, anh lúc đó nhất thời nóng giận, anh không cố ý đánh em.”

Mà Tần Quan Dã phía sau tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác.

Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng khiến người khác không rét mà run: “Anh đánh cô ấy?”

Anh tiến lên hai bước, bất thình lình nhấc chân đá Kỷ Tuỳ ngã xuống đất, “Kỷ Tuỳ, anh còn là người không?”

Anh như phát điên, liên tiếp đá Kỷ Tùy mấy cái.

“Đồ Gia gần như dâng cả mạng sống cho anh, vậy mà anh lại động tay với cô ấy?”

“Anh đã có được cô ấy, tại sao không biết trân trọng?”

Loading...