Mối Tình Đầu Của Tôi - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-03-21 19:41:27
Lượt xem: 2,915
Tôi không thể để đứa nhóc tiếp tục rầm mưa cùng mình được.
Thế là lên xe của Giang Úc Bạch.
Tiếng mưa rơi trên nóc xe kêu lộp bộp.
Tay chân tôi lạnh đến nỗi giọng cũng run run: “Cảm ơn”.
"Đứa nhỏ bao nhiêu tuổi?"
"Ba tuổi, mới bắt đầu đi học mẫu giáo."
Không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, thấy đám người hâm mộ phấn khích hò reo khiến tôi choáng ngợp, đến ngơ ngác.
Hóa ra chúng tôi thực sự rất khác nhau.
Chàng trai tôi từng thích, rụt rè trốn trong một góc, giờ được rất nhiều người thích.
Tôi đang lan man suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại báo cuộc gọi đến.
Ánh mắt Giang Úc Bạch lập tức rơi vào màn hình điện thoại của tôi.
Tôi mím môi hơi lưỡng lự.
"Tại sao không trả lời?"
"Không…"
Ngón tay hiếu động của đứa nhỏ vô tình ấn vào loa ngoài.
"Tối nay có ở nhà không? Anh đã làm hoành thánh cho em.”
Giọng người đàn ông vang vọng trong xe.
Đây là người đàn ông tôi quen qua buổi xem mắt, Triệu Hiên.
Mặc dù tôi đã từ chối nhưng vẫn không thể ngăn được sự theo đuổi của anh ta.
Tôi chợt hoảng hốt, vội tắt điện thoại, lại vô tình làm đổ túi xách của mình.
Một chiếc móc chìa khóa cũ rơi ra.
Trên đấy là ảnh của Giang Úc Bạch thời trung học.
Giang Úc Bạch hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cũ, bật ra một tiếng cười nhẹ.
Thực xấu hổ khi những tâm tư thầm kín bỗng bị phơi bày trước mặt chủ nhân hợp pháp.
Tôi muốn che giấu nhưng lại càng làm cho chúng trở nên lộn xộn hơn. Khi đang nhặt đồ, tôi lại vô tình nhấn vào nút hạ cửa kính.
Xuất hiện khoảng trống khi cửa sổ xe hạ xuống.
Người hâm mộ hò hét cuồng nhiệt, lập tức chen chúc áp sát chiếc xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/moi-tinh-dau-cua-toi/chuong-3.html.]
Tôi đang định quay đầu thì một luồng sáng chói mắt rọi vào.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Có một người phụ nữ trong xe!"
"Chụp lại nhanh lên!"
Một bàn tay chợt che ngang mắt tôi.
Giang Úc Bạch từ phía sau rướn người tới, thanh âm gần ngay bên tai tôi: “Em thật sự không hề thay đổi chút nào.”
"Kết hôn rồi còn lén giữ ảnh của tôi. Đây có phải là loại giáo dục mà sinh viên Đại học Thâm Đại được dạy không?"
Tôi sửng sốt: "Tôi không có ý đó…”
"Em muốn làm gì? Cố ý để tôi biết rằng em vẫn còn nhớ tôi?"
Giang Úc Bạch hoàn toàn không nghe lời giải thích của tôi:
"Em cố tình để người hâm mộ nhìn thấy em ở trong xe của tôi, để họ tung scandal với tôi? Không sao đâu."
Giang Úc Bạch nâng cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên. Giọng điệu lạnh lùng.
"Ngoan nào, hãy để người hâm mộ của tôi nhìn thấy em."
"Hãy cười thật đẹp để ăn ảnh."
Ý nghĩ về toàn bộ khuôn mặt của mình có khả năng bị phơi bày dưới ánh đèn flash khiến tôi ớn lạnh.
Tôi nghe thấy cửa sổ đã hạ xuống hoàn toàn.
Hơi mưa lạnh và ẩm ướt tạt vào mặt tôi.
Khoảnh khắc Giang Úc Bạch buông tay ra, tôi sợ đến mức ngừng thở.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Trước mặt tôi là một vùng đồng ruộng hoang vu.
Không có người hâm mộ và không có máy ảnh.
Chiếc xe vừa đi vào đường cao tốc.
Giang Úc Bạch cũng thu tay lại, ngồi về ghế riêng, nhắm mắt lại.
Chiếc điện thoại rơi xuống chân anh.
Cuộc gọi của Triệu Hiên đã kết thúc.
Hồi lâu, Giang Úc Bạch lạnh giọng nói: “Đến nơi thì đi xuống đi, em đã kết hôn rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
---
Bấm theo dõi truyện để nhận thông báo nhé!