Mộng Đẹp - C25
Cập nhật lúc: 2024-03-18 09:53:10
Lượt xem: 182
Ta tới ngục giam tự tay g i ế t c h ế t Thôi Cẩm Trạch.
Mãi cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, a huynh ruột thịt cùng một mẹ sinh ra của ta vẫn đang không ngừng mắng chửi và nguyền rủa ta.
Bởi ta nói với hắn: "Huynh trưởng yên tâm, ta đã cầu xin ân điển của Diêu phi nương nương rồi. Đám con cháu như Thôi Viện đều sẽ lưu đày tới biên quan phía bắc, phân phối làm vợ cho các binh sĩ ở biên quan, ngày tháng sau này có lẽ sẽ vất vả hơn chút nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống."
"Thôi Âm! Ta g i ế t ngươi! Cái thứ lòng lang dạ sói! Ngươi c h ế t không được tử tế!"
Dù đã bị xích chân, còng tay nhưng hắn vẫn còn chưa hết hy vọng. Hắn trợn mắt xông về phía ta, hận không thể ăn sống nuốt tươi ta ngay tức khắc.
Ta lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi biết không, từ nhỏ đến lớn mỗi khi tới ngày mười chín tháng giêng hàng năm, bà ấy đều sẽ khóc một trận. Xưa kia ta không hiểu tại sao, nhưng lần này vào kinh thành rốt cuộc ta cũng biết, thì ra ngày đó chính là sinh nhật của ngươi."
"Nước mắt của bà ấy rơi thật sự vô ích, ngươi vốn đã chẳng thừa nhận bà ấy, cho dù biết rằng bà ấy bị vu oan hãm hại thì có sao cơ chứ, ngươi được Tô thị nuôi lớn từ thuở nhỏ, đã coi bà ta là mẹ ruột từ lâu! Ngươi còn chẳng nhớ đến bà ấy chứ đừng nói gì đến việc có chút tình cảm nào!"
"Thôi Âm! Có thể trách ta được sao?! Ta có lỗi gì? Phụ thân lại có lỗi gì?!! Chẳng lẽ chúng ta không bị người khác lừa dối à? Vì muốn áp đặt tội danh này lên người chúng ta mà ngươi không tiếc g i ế t cha g i ế t huynh! Đuổi tận g i ế t tuyệt! Ngươi thật sự quá ác độc!!"
"Huynh trưởng không sai, ta cũng không sai, vậy thì tại sao các người lại đối xử với ta như vậy?"
Ta nhoẻn miệng cười khẽ một tiếng: "Cả đám đều bắt nạt ta, nhà cậu nhà ngoại bắt nạt ta, quản sự ở nông trang cũng muốn bắt nạt ta, ngay cả khi đến nhà họ Thôi các người cũng vẫn bắt nạt ta."
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
"Nếu đã khinh thường ta thì đáng ra nên ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề gặp lại mới phải chứ. Tiếc là lòng dạ các người bẩn thỉu, vì sự ích kỷ của mình mà đón ta về kinh, mơ tưởng muốn ném ta vào cái hố lửa như phủ Quận công. Đã không có công ơn nuôi dưỡng ta, vậy mà còn dám mong chờ ta có lòng nhân từ với người nhà họ Thôi!"
"Huynh trưởng cũng biết mà, chỉ cần khi đó ta giữ lại một chút lòng tốt đối với các người thôi thì giờ phút này trong bãi tha ma ngoài kia chắc chắn sẽ có một cuộn chiếu rơm bọc hài cốt của ta nằm ở đó."
"Nể tình thể diện của mẹ, hôm nay ta tự mình tiễn ngươi lên đường."
Hòe Hoa đưa trường đao qua, ta đứng ở trước mặt hắn, coi như chẳng nghe được những lời chửi rủa mắng nhiếc kia, cũng coi như không thấy sự sợ hãi cùng cực trước khi c h ế t của hắn, dùng thanh đao ấy đ.â.m xuyên qua cơ thể của người này.
Ta bình tĩnh nói: "A huynh, trên đường đến hoàng tuyền nếu thấy mẹ còn chưa đầu thai thì hãy nói với mẹ rằng bà ấy không sai."
Lúc rời khỏi đại lao của hình bộ, bên ngoài trời xanh thẳm, nắng vàng rọi chói chang.
Váy áo trên người ta đã dính máu.
Xe ngựa dừng ở một bên, lập tức có thị nữ tiến tới khoác lên người ta một chiếc áo choàng lông cáo màu trắng.
Màu sắc không nhiễm bụi trần, thuần trắng chẳng tì vết.
Đây là chiếc áo choàng mà Diêu Cảnh Niên thích nhất.
Thị nữ nói: "Diêu phi nương nương ở trong cung đợi người trở về."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mong-dep/c25.html.]
Ở cách đó không xa, Ngụy tiểu hầu gia mặc một bộ huyền bào quý giá, dáng dấp nghiêm nghị, đẹp đẽ như trăng sáng sao xa, hệt như tiên nhân trên bầu trời xa thẳm.
Y nhìn ta bằng ánh mắt bình tĩnh, chẳng biết đã đợi bao lâu.
Chuyện gì sẽ đến thì tóm lại chẳng thể trốn mãi được.
Ta đứng trước mặt y, khẽ gật đầu rồi thi lễ chào hỏi với khuôn mặt bình đạm.
"Tiểu hầu gia."
"Nghĩa muội của Diêu phi?"
"Đúng vậy."
"Trưởng nữ của nhà họ Thôi đâu?"
"Thôi Âm đã c h ế t rồi."
Ta và y nhìn nhau, khuôn mặt vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng kia chợt nhiễm mấy phần ý cười, rồi lại có chút ý tứ hàm xúc chẳng thể nói rõ thành lời.
"G i ế t chó là giả, cỏ húng quế cũng là giả, tâm ý đối với ta lại càng giả hơn, cái gì mà quân như bàn thạch, thiếp như bồ thảo chứ, tất cả đều là giả."
"Đúng vậy, thiếp là nghĩa muội Lê Bạch của Diêu phi, là người g i ế t chó, càng chưa từng cứu một con ch.ó nào."
Ta cách y mấy bước xa, vẻ mặt lạnh lùng.
Y lại chợt cười ra tiếng, bỗng dưng bước lên trước mấy bước, đưa tay về phía ta.
Ta cảnh giác nhìn y, muốn lùi lại phía sau theo bản năng. Nhưng kết quả là bàn tay ấm áp của y lại chạm vào gò má ta, nhẹ nhàng lau một chút.
Là máu.
Ngụy Trường Thư cười đến độ hốc mắt hơi đỏ, y khẽ cúi đầu, giọng nói chứa vẻ uy nghiêm lạnh lẽo: "Vậy nên nàng cố ý dụ dỗ ta?"
"Đúng vậy."
"Chủ ý của Diêu phi sao?"
"Xin tiểu hầu gia thứ tội, chuyện này không liên quan gì đến a tỷ của ta."
Ta ngước mắt nhìn y, y lại cười nhạo một tiếng, đôi mắt đào hoa hẹp dài kia ánh lên chút sắc đỏ, trông đẹp đẽ vô cùng.
Sau đó y ghé vào tai ta nói khẽ: "Nói với Diêu Cảnh Niên rằng nàng ta không thắng được. Cũng như nàng đã nói, nữ tử là một gốc cỏ dại trên thế gian này, vọng tưởng lật đổ hết thảy, quả thực là chuyện nực cười!"