MỘNG KIÊU SA - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-11-01 07:58:08
Lượt xem: 218
5
Khi ta bước ra ngoài, Tuyết Đài đã khóc òa trong vòng tay của Lý Trường Ninh.
"Kỳ Hàn Sơn đã phụ ta, điện hạ, ngài phải đòi lại công bằng cho ta."
Lý Trường Ninh nhìn thấy ta, vội buông tay khỏi Tuyết Đài, tức giận bảo:
"Kỳ Hàn Sơn đúng là chẳng ra gì."
Ta liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt, rồi quay lại mỉm cười với Tuyết Đài:
"Kỳ phu nhân, bổn cung đã dặn người chuẩn bị sẵn Văn Phương Các cho ngươi rồi, lát nữa sẽ có thị nữ dẫn ngươi qua đó. Giờ đã khuya, mai hãy trở về phủ tướng quân."
Dù Kỳ Hàn Sơn trấn giữ Thanh Châu, nhưng cha mẹ hắn vẫn sống tại phủ tướng quân ở kinh thành.
Tuyết Đài không hài lòng, lườm ta:
"Ta đã không còn là phu nhân của Kỳ gia nữa, ta và Kỳ Hàn Sơn đã hòa ly rồi."
Nàng ta nức nở nói với Lý Trường Ninh:
"Điện hạ, ta không còn nơi nào để đi."
Ta phớt lờ ánh mắt của Lý Trường Ninh, vẻ mặt vẫn điềm nhiên:
"Vậy thì cứ ở lại phủ thái tử đi."
Nói xong, ta quay người rời đi.
Lý Trường Ninh sốt sắng gọi:
"Ngọc Thư!"
Hắn vừa đuổi theo thì Tuyết Đài ngã ra đất, khóc nức nở gọi hắn mấy lần. Hắn chỉ khựng lại giây lát, rồi vẫn bước theo ta.
Lý Trường Ninh chạy lên trước, chặn ta lại:
"Ngọc Thư, tại sao nàng lại phớt lờ ta như vậy?"
Giọng hắn đầy vẻ tủi thân, rồi tiến ta nắm lấy tay ta.
"Ta chỉ xem nàng ấy như muội muội, sao nàng lại cho nàng ấy ở Văn Phương Các?"
Ta gạt tay hắn ra:
"Lý Trường Ninh, ngài có thể cưới nàng ấy làm trắc phi."
Mặt hắn lập tức lạnh lẽo, giọng cũng trở nên lạnh lùng:
"Thôi Ngọc Thư, nàng điên rồi sao?"
Ta nhìn xuống đôi chân trần của hắn. Hắn luôn kiêu ngạo, cũng rất khó chiều chuộng, những thị nữ chăm sóc hắn đã thay một lượt lại một lượt, giờ chỉ còn những người lanh lợi mới trụ lại được.
Ta bước ngang qua hắn, lạnh nhạt nói:
"Lý Trường Ninh, đi mang giày vào đi."
---
6
Sáng sớm hôm sau, trong cung có người đến truyền lời, hoàng hậu triệu ta vào diện kiến.
Từ sau khi phụ thân ta về hưu vào năm ngoái, hoàng hậu đối xử với ta lạnh nhạt hẳn.
Bà ấy vẫn hay bóng gió nhắc về việc muốn cháu gái bà ấy làm trắc phi, nhưng sau khi thấy ta chẳng hề đáp lại, bà cũng không còn giữ sắc mặt vui vẻ với ta nữa. Mỗi lần triệu ta vào cung, hoặc là ta phải quỳ chép kinh Phật, hoặc là phải xoa bóp chân cho bà.
Ngày thường, Lý Trường Ninh sẽ đi cùng để giúp ta tránh khỏi sự đày đọa của mẫu hậu hắn.
Nhưng hôm nay, hắn lại đứng một bên lạnh nhạt nhìn ta, không nói một lời, ta không để tâm, theo cung nữ vào cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mong-kieu-sa/chuong-3.html.]
Hoàng hậu hỏi:
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"
Ta cúi đầu cung kính:
"Cô nương nhà họ Chu là người thông minh, hiền thục, đúng là ứng viên thích hợp để làm trắc phi của thái tử."
Hoàng hậu hài lòng gật đầu, còn nhắc nhở thêm:
"Bên cạnh thái tử tuy không có nhiều nữ nhân, nhưng cũng không phải ai muốn là có thể làm được. Ngươi là thái tử phi, việc trừng trị vài nô tỳ không ra gì là quyền của ngươi."
Ngoài mặt, ta đáp lời cung kính, nhưng trong lòng chỉ lạnh lùng cười thầm. Muốn mượn tay ta giec Tuyết Đài, mở đường cho cháu gái Chu Cẩm Lan của bà ta? Đúng là nằm mơ.
Khi ta ra khỏi cung, vừa hay gặp Lý Trường Ninh đang vội vã chạy đến. Hắn nắm lấy tay ta, nhìn chằm chằm vào mặt ta, sờ nắn khắp nơi.
"Mẫu hậu lại phạt nàng sao?"
Ta hất tay hắn ra, lùi lại hai bước.
"Không có."
"Thôi Ngọc Thư!" Hắn gọi tên ta, giận dữ xen lẫn xấu hổ.
Ta chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thờ ơ.
Hắn thở dài, khóe mắt đỏ lên, cuối cùng đành chấp nhận thua cuộc.
"Là nàng không nói chuyện với ta trước, ta vốn định đi cùng nàng mà—"
Hắn chưa nói hết thì ma ma bên cạnh hoàng hậu nhìn thấy, liền đến gần và cất lời:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
"Điện hạ đến rồi, hoàng hậu nương nương đã bảo người đi đón biểu muội của ngài. Hai người cũng lâu rồi không gặp, chắc hẳn nhớ nhung lắm."
Lý Trường Ninh nhíu mày, dường như có từ nào đó làm hắn chạnh lòng. Đột nhiên, hắn nổi giận.
"Biểu muội, biểu muội gì chứ! Ta nhớ nhung biểu muội gì! Ma ma, đừng nói bậy!"
Ma ma cười tươi nhìn hắn:
"Nhìn ngài kìa, còn ngại ngùng trước mặt thái tử phi nữa. Ngài và Cẩm Lan cô nương tình cảm sâu đậm từ nhỏ, đâu phải ai cũng sánh được."
Vừa nói, bà ta vừa khinh khỉnh nhìn ta. Thật đúng là thế gian này, bức tường vừa đổ liền có người đạp. Đến cả ma ma của hoàng hậu cũng dám hống hách với ta.
Lý Trường Ninh tức tối:
"Ma ma, ta nể ngươi là người thân cận của mẫu hậu mà giữ lại ba phần thể diện ngươi đừng có được voi đòi tiên!"
Ma ma nâng giọng cao hơn:
"Điện hạ sợ cái gì, chuyện để Cẩm Lan tiểu thư làm trắc phi đã được thái tử phi đồng ý rồi! Bây giờ ngài có thể thoải mái mà thân thiết với Cẩm Lan tiểu thư."
Vừa dứt lời, Lý Trường Ninh lập tức giáng một cái tát vào mặt bà ta:
"Ta đánh chec cái lão chủ chứa nhà ngươi! Cho ngươi ăn nói bậy bạ!"
Đuổi ma ma đi xong, hắn quay lại, mắt đỏ ngầu, giọng run rẩy hỏi ta:
"Nàng thật sự muốn ta nạp thiếp?"
Ta gật đầu, trấn an hắn:
"Yên tâm, ta biết người ngài thích là Tuyết Đài. Tối nay ngài cứ qua nghỉ lại ở Văn Phương Các với nàng ấy, đợi khi hai người đã thực sự là phu thê, ta sẽ để nàng ấy làm trắc phi."
"Thôi Ngọc Thư!" đột nhiên hắn gầm lên, làm ta suýt ngã.
Ta vỗ vỗ ngực, cau mày nhìn hắn:
"Ngài làm gì vậy! Lý Trường Ninh, ngài là thái tử, sao lại ngày càng không kiểm soát nổi cảm xúc thế này? Ngài có biết mình là thái tử tương lai không? Phải học cách che giấu hỉ nộ ái ố chứ."
Hắn giận đến run người, nhìn ta trừng trừng, ánh mắt đầy lửa giận.