MỘNG NHÂN DUYÊN - Chương 12 (Hoàn)
Cập nhật lúc: 2024-08-01 21:11:49
Lượt xem: 172
38.
Lâu nay, tôi âm thầm yêu mến bạn ngồi bàn sau, Tô Tự.
Mảnh giấy đó chắc chắn là chỉ dẫn tôi đã viết cho chính mình vào một thời điểm nào đó.
Chỉ có điều dũng cảm không phải ai cũng làm được, có thể tôi đã làm chính mình thất vọng.
Trong giờ học phân tích thơ văn hôm nay, thầy giáo yêu cầu mọi người thảo luận theo nhóm.
Tôi, Lục An, Tô Tự và bạn cùng bàn của anh là một nhóm.
Có một bài thơ Đường gọi là "Tiền Đường Đối Tửu Khúc", Tô Tự đọc bài thơ này đến câu thứ năm anh đột ngột dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi một cách mơ hồ.
Tôi cũng đang bị câu thơ này làm cho rung rinh.
"Tam Thanh Vũ Đồng Lai Hà Trì, Mười Hai Ngọc Lâu Hồ Điệp Phi."
Trong đầu tôi như kết nối với dòng ký ức khác không trùng lặp, những cảnh tượng hiện ra trước mắt giống như những đoạn phim bị gián đoạn.
Người chồng ban đêm, một nụ cười âu yếm, căn phòng có hương thông thoảng nhẹ nhàng, nhìn xuống, thấy một đứa bé đang nắm tay tôi.
Bé con hỏi, tên của bé là lấy từ câu thơ này sao?
Tôi đáp, đúng rồi, nghe rất hay.
39.
Sau đó, tôi và Tô Tự không tham gia thảo luận nữa, thậm chí cũng không nói một câu nào.
Tan học, Lục An vội vàng tạm biệt tôi rồi chạy ra khỏi lớp.
Tôi từ từ lấy cặp sách ra đeo lên lưng, khi cúi xuống kéo ghế về dưới bàn, nghe thấy Tô Tự gọi.
Tôi quay người lại, thấy Tô Tự vẫn ngồi im ở chỗ của mình.
Anh dựa lưng vào bảng đen, vẻ mặt như đã chờ đợi tôi từ lâu, tôi cảm thấy anh như có điều gì đó muốn nói.
“Huyễn Huyễn, cậu luôn khiến tôi có cảm giác quen thuộc.” Tô Tự bình thản nói, như thể chỉ đơn thuần là trình bày một sự thật, “Có lẽ vì tôi đã thích cậu từ lâu rồi.”
Tôi như bị người ta trói chặt, giữ nhịp thở thật nhẹ, chăm chú lắng nghe anh nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mong-nhan-duyen/chuong-12-hoan.html.]
Ánh chiều tà chiếu nghiêng trên bảng đen phía sau anh, tạo ra một ánh sáng kỳ diệu.
“Trước đây tôi chưa từng thích ai, nhưng giờ thì có rồi, tôi sợ cậu sẽ sợ hãi nên muốn xin phép cậu trước.”
Ngoài tầm mắt xuất hiện một cô gái khóc lóc chạy ra khỏi lớp, tôi mới nhận ra đó chính là Phàn Dĩnh Nhiên, người luôn chú ý đến chúng tôi.
Tô Tự không hề bận tâm, ánh mắt vẫn tập trung vào tôi.
Giọng anh thành kính, cẩn trọng và đầy mong đợi, “Huyễn Huyễn, còn em? Em có thích tôi không?”
Tôi tưởng mình sẽ lại đỏ mặt vì sự nhút nhát, nhưng lần này thì không.
Tôi nhớ đến mảnh giấy kia, trên đó có viết lời nhắc nhở, nó giống như một loại động lực vô hình tiếp thêm cho tôi dũng khí trong lúc quan trọng.
Tôi nắm chặt tay, hồi hộp đáp lại: “Đúng vậy, Tô Tự, em thích anh.”
Giọng tôi quá nhỏ, anh không nghe rõ, liền tiến đến gần hơn.
“Em nói gì?”
Tôi sợ anh không kịp chờ đợi, cộng thêm trong lớp sau giờ học ồn ào, cũng lo anh không nghe rõ.
Nhịp tim tôi đập vang dội, tôi nâng cao giọng, dứt khoát nói: “Em nói, em thích anh!”
Nghe vậy anh cười lên, không hề có vẻ ngạc nhiên khiến tôi nghi ngờ liệu đây có phải là điều anh mong đợi hay không.
Dù sao đi nữa, đáng mừng là cuối cùng tôi đã nói ra, dùng hết sức mình vươn tay chạm đến ngôi sao mà bản thân đã ngưỡng mộ bấy lâu.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời tôi diễn ra ngay tại thời điểm này, bầu trời rực rỡ mộng mơ tô điểm cho những giấc mộng ngọt ngào của tuổi thiếu nữ.
Tô Tự đứng dậy, hôn lên môi tôi.
[Hoàn toàn văn]
-----
(Editor có lời nhắn gửi ( •̀ ω •́ )✧)
"Một ngày nào đó, khi bạn đã học được cách dũng cảm, một số thứ có thể đã không còn nữa."
“Đúng vậy, chính là không còn những nuối tiếc nữa rồi.”
(Hí hí, tự dưng thấy mình sến quá à. Vậy là bộ đầu tay của tui đã end gòi, biết là kết hơi cụt xíu nên tui mới viết vài dòng bù cho mấy bà đóa. Vì mới tập tành thôi, tui vẫn chưa thành thạo lắm nên không tránh được những sai sót nhỏ, mong mọi người bỏ qua nhé, hãy like và follow ủng hộ page với nha. Đây sẽ là nguồn động lực vô giá để bản thân tớ tiếp tục trên hành trình này í. Lời cuối cùng thì cảm ơn vì các cậu đã đọc đến đây, ngoài ra sắp tới tớ sẽ còn ra mắt nhiều bộ hay hơn nữa. Chờ cả nhà ở đó nhen (*^▽^*))