Một ánh trăng tàn - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:00:20
Lượt xem: 24
Ngày trừ tịch, cuối cùng ta đã có được một ngày tự do.
Ngoài việc mở tiệc chiêu đãi các quan viên, Thác Bạc Luật còn muốn đến Thừa Thiên Lâu để ăn mừng cùng dân chúng. Ta cũng đi cùng hắn.
Như vậy mới có thể để bách tính Nam Đường thấy được hắn hậu đãi ta như thế nào, vẽ ra một bức tranh cuộc sống tốt đẹp.
Nhóm cung nhân trang điểm cho ta từ sáng sớm, trên đầu cài đầy châu ngọc, cung y được dệt từ kim tuyến chỉ bạc. Bụng tròn của ta cũng không cần giấu, bọn họ dùng ngọc đái làm thắt lưng cho ta, để lộ hình dáng chiếc bụng tròn.
Con dân Nam Đường cũng nhìn thấy. Trước kia ta là nhi nữ nhà thái phó, bây giờ lạ mang huyết mạch hoàng thất Bắc Lương.
Thai kỳ đến tháng thứ sáu, dường như đứa nhỏ càng ương ngạnh muốn ở lì trong bụng ta, không có dấu hậu muốn chào đời.
Sau bốn tháng không gặp Thác Bạt Luật, ta không rét mà run.
Đào Hố Không Lấp team
Móng tay gãy nát ngày ấy đã mọc lại, nhưng ngón tay ta vẫn hơi đau.
Ta bị cung nhân dẫn đến chỗ ngồi bên phải hắn, còn Phùng Ngọc Nhi ngồi ở bên trái hắn.
Hắn nghiêng người nói chuyện với Phùng Ngọc Nhi, bày bộ dáng một đôi Đế Hậu ân ái nhiều năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-anh-trang-tan/chuong-20.html.]
Các cựu thần Nam Đường ở trong điện nhìn ta bằng nhiều ánh mắt khác nhau. Có châm chọc, có hèn mọn, có thù hận, có oán giận,...
Còn có Chu Nguyên Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Cứ như bọn họ đều cho rằng kết cục của bọn họ là do ta hãm hại.
Ta nhìn bọn họ, trong lòng muốn bật cười, nhưng gần đây ta rất lười, ngay cả mỉm cười cũng không muốn làm.
Trong điện, cống nữ do các quốc gia khác nhanh chóng nhảy múa. Các nàng ấy thiên kiều bá mị, khiến các đại thần nhìn không rời mắt.
Thác Bạt Luật cũng hứng thú nhìn sang, gọi một cống nữ xinh đẹp đi lên hầu hạ.
"Múa đẹp lắm. Ngươi là nữ tử ở đâu đến?" Thác Bạt Luật hỏi nàng ấy.
Trong mắt nữ tử hiện lên vui sướng: "Hồi bẩm bệ hạ, nô tỳ đến từ Tiên La."
Thác Bạt Luật gật đầu: "Tiên La à, nơi đó rất xa."
Nữ tử nói: "Đúng vậy bệ hạ. Chúng ta đến bằng đường biển, đi thuyền cũng phải hơn mười ngày. Nếu đi bằng xe ngựa, đi liên tiếp không dừng cũng sợ phải mất một hai tháng."
"Hơn mười ngày." Thác Bạt Luật hạ giọng, ánh mắt quét về phía ta.
Ta nghĩ, có lẽ hắn đã biết ta quay về Nam Đường bằng cách nào.