Một ánh trăng tàn - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-07-11 00:07:31
Lượt xem: 35
Không biết qua bao lâu, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Ta nghe được âm thanh sột soạt. Trợn mắt lên nhìn, ta thấy Thừa Luật trèo tường đi vào.
Cái đêm Thừa Luật tặng nanh sói, chàng mặc một bộ cẩm y nguyệt sắc, khi chàng cười để lộ cái răng nanh trắng sáng: "Uyển Xu, ta..."
"Ta không cần nanh sói, chàng đừng tặng ta." Ta sốt ruột ngắt lời chàng.
Chàng hơi ngạc nhiên: "Nanh sói gì, ta đến đón nàng ra ngoài đi chơi."
Cuối cùng ta cũng thấy vui vẻ. Không phải nanh sói thì tốt rồi. Ta nhảy xuống giường đi theo chàng.
Đào Hố Không Lấp team
Lúc đi ngang qua tấm gương, ta nhìn thấy bộ dáng của chính mình năm mười sáu tuổi, vừa xinh đẹp vừa vui vẻ, là cô nương tốt nhất Nam Đường.
Ta nhìn thoáng qua cô nương tốt đẹp ấy, hào hứng theo sát Thừa Luật bay qua bức tường.
Chúng ta bay lượn trên không, tuấn mã của chàng đang đứng trên tường thành Kim Lăng. Ta ngồi lên tuấn mã cùng chàng, gió thổi vù vù ở bên tai.
Phía sau vang lên tiếng chuông tang, tổng cộng mười bảy tiếng.
Này là báo cho thần dân rằng Hoàng hậu hoăng.
Ta sốt ruột. Hoàng hậu là đại tỷ tỷ của ta, tỷ ấy sao lại có chuyện được.
Ta vừa quay đầu đã thấy đại tỷ tỷ. Tỷ ấy đánh đàn ở trong đình, tỷ ấy sống rất tốt.
Phụ thân và mẫu thân của ta cũng ở đó. Ta nhảy khỏi tuấn mã, vội vàng chạy về phía bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-anh-trang-tan/chuong-30.html.]
Ta muốn ôm họ.
Bỗng trên không vang lên tiếng gọi, có người gọi ta là Nguyệt Nương.
Đó là tên mà khi trước ta dùng để giả danh. Bản thân ta cũng quên mất, sao người này lại còn nhớ được.
Tiếng gọi của hắn vô cùng đau lòng, khiến ta phải quay đầu lại nhìn.
Ta thấy một thiếu niên cưỡi trên lưng sói, tóc mai thắt thành b.í.m nhỏ, cột cao đuôi ngựa, trên cằm có một vết sẹo.
Hắn giơ tay về phía ta, ánh mắt cẩn thận e dè: "Nguyệt Nương, chúng ta về nhà thôi."
Ta muốn nói cho hắn biết, Nguyệt Nương là tên của nữ nhi gia đình đã mua ta. Ta tên Lâm Uyển Xu.
Nhưng hắn vẫn cố chấp bảo ta là Nguyệt Nương.
Ta nói với hắn, đừng gọi ta là Nguyệt Nương. Tháng ngày ta làm Nguyệt Nương thật sự rất khổ sở.
Thuốc tránh thai uống rất khổ sở, bị nhốt trong một viện nhỏ rất khổ sở, bị hắn ép buộc thừa hoan trước mặt nhiều người rất khổ sở.
Mà ta, chỉ là một cô nương Nam Đường thích ăn ngọt thôi.
Ta che hai tai, xoay người nhào vào lòng phụ thân mẫu thân.
Hai người họ từ ái ôm ta.
Cái ôm của họ thật ấm áp. Ta vẫn là Uyển Xu tràn đầy hạnh phúc.
Vĩnh viễn làm một cô nương có phụ mẫu yêu thương thật là tốt.