MỘT NGÀY, THIÊN KIM THẬT TÌM ĐẾN CỬA - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2024-09-25 18:09:20
Lượt xem: 580
2.
Trở về nước, lần đầu tiên gặp Khương Miên, Thẩm Chu cảm thấy cô có chút khác biệt so với ký ức về em gái mình.
Không thể nói rõ là khác ở điểm nào, nhưng cảm giác như có gì đó đã thay đổi.
Sau khi đưa Thẩm Minh Châu vào viện tâm thần, Thẩm Chu thực sự không tiếp tục chú ý đến động thái của Khương Miên.
Sau đó, anh mới từ ba mình biết rằng công ty game mà anh muốn thâu tóm, lại chính là do Khương Miên và bạn học cùng hợp tác mở.
Ai mà ngờ rằng 3 sinh viên đại học khởi nghiệp lần đầu lại có thể thành công lớn đến vậy?
Thẩm Chu cảm thấy, so với Thẩm Minh Châu, Khương Miên thật sự giống con gái nhà họ Thẩm hơn.
Người ta thường nói, tò mò chính là khởi đầu của tình yêu.
Nhưng khi Thẩm Chu nhận ra điều đó thì đã hơi muộn.
Khi đó Khương Miên còn đang học đại học, vì vậy Thẩm Chu chưa có hành động gì.
Điều quan trọng nhất, anh cần phân biệt rõ đây là sự ngưỡng mộ đối với em gái, hay là tình cảm với người khác phái.
Cuộc sống của Thẩm Chu trước đây chỉ có học tập và công việc.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟
Cảm xúc đối với anh, vẫn rất xa lạ.
Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản anh không âm thầm thu hẹp mối quan hệ với Khương Miên, rồi từ từ tiêu diệt những đối thủ xung quanh cô.
Món quà tốt nghiệp dành cho Khương Miên là món quà mà anh đã lên kế hoạch từ sớm.
Thẩm Chu vốn định đợi Khương Miên trở về, rồi từng chút một bày tỏ.
Anh hiểu rất rõ Khương Miên.
Nếu tỏ tình trực tiếp thì sẽ không có tác dụng.
Theo cách nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu mới hữu ích.
Nhưng khi Thẩm Chu nhìn thấy bức ảnh du lịch mà Khương Miên chia sẻ có một người đàn ông lạ, anh đã không thể ngồi yên nữa.
Vì vậy, anh tức tốc nhờ trợ lý đặt vé máy bay đến thành phố nơi Khương Miên đi du lịch.
Hành trình dài suốt mười mấy giờ khiến Thẩm Chu cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng sau khi xuống máy bay, anh vẫn tìm được Khương Miên.
Nhưng Thẩm Chu bất ngờ phát hiện, ở đây, anh lại không nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trong vòng bạn bè của cô.
Cùng đi với Khương Miên chỉ có Giang Hoài và Nguyên Đường.
3.
Khi thấy Thẩm Chu đến, Khương Miên vô cùng bất ngờ.
“Sao anh lại đến đây?” Khương Miên nhìn thấy Thẩm Chu mà gần như không phản ứng kịp.
Ánh mắt Thẩm Chu lặng lẽ quét một vòng xung quanh, “Công tác, tiện đường ghé thăm.”
Khương Miên không nghĩ nhiều.
Cô mời Thẩm Chu ngồi xuống, rồi chỉ vào ban công bên cạnh, “Giang Hoài và Nguyên Đường đang đi chụp ảnh.”
“Anh thấy rồi.” Thẩm Chu gật đầu, như vô tình hỏi: “Không phải các em có bốn người sao? Còn một người nữa đâu?”
“Còn một người?” Khương Miên ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ra Thẩm Chu đang nhắc đến ai.
Cô mỉm cười nói: “Người đó là hướng dẫn viên chúng em thuê, hôm qua đi đến khu địa phương nên tìm một hướng dẫn viên giới thiệu.”
Thấy phản ứng của Thẩm Chu, Khương Miên không khỏi nảy sinh một vài suy đoán.
Nhưng cô lại không dám khẳng định.
Khi nghe Khương Miên nói là hướng dẫn viên, trong lòng Thẩm Chu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong hành trình tiếp theo, từ 3 người lại biến thành 4 người.
Ngày đầu tiên Thẩm Chu tới, đã phát hiện Giang Hoài và Nguyên Đường rõ ràng là một cặp.
Khi đi bộ, Giang Hoài không tự chủ được đến gần Nguyên Đường, mà Nguyên Đường cũng không hề kéo giãn khoảng cách với Giang Hoài.
Khi chia đồ, Giang Hoài cũng nghĩ đến Nguyên Đường đầu tiên.
Khi đi cùng Thẩm Chu, Khương Miên còn cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-ngay-thien-kim-that-tim-den-cua/ngoai-truyen-2.html.]
Kẻ thù lớn nhất của nam chính trong nguyên tác, giờ hai người lại thân thiện trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
Kẻ thù này cũng không giống như trong nguyên tác, đối với Nguyên Đường không có chút hứng thú nào, trái lại cứ theo sát bên cô.
Điều này khiến suy đoán trong lòng Khương Miên càng thêm chắc chắn.
Yêu một người, thật sự không có cách nào giấu diếm.
4.
Tối hôm đó còn có một lễ hội pháo hoa.
Cả 4 người đều đã thay trang phục mang phong cách địa phương.
Gần như mỗi lần Khương Miên thấy Thẩm Chu, phong cách ăn mặc của anh đều chủ yếu theo kiểu lạnh lùng.
Nên lần đầu tiên nhìn anh mặc đồ hoa lá như vậy, cô thực sự cảm thấy rất đẹp.
Lễ hội pháo hoa lần này có rất nhiều người đến xem.
Thẩm Chu luôn cẩn thận chú ý xung quanh không để cô bị chen lấn.
“Cẩn thận.” Thẩm Chu kéo Khương Miên lại, để cô gần mình hơn.
Khóe môi Khương Miên nở một nụ cười, rồi cô phát hiện Giang Hoài và Nguyên Đường đã biến mất.
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng thấy không gian hiện tại rất đông, nên cũng từ bỏ việc tìm kiếm.
Có Giang Hoài ở đây, cậu sẽ không để Nguyên Đường gặp chuyện gì đâu.
“Em tìm gì thế?” Thẩm Chu hỏi.
Khương Miên lắc đầu, “Không có gì, chỉ là nhìn vu vơ thôi.”
Chín giờ tối, lễ hội pháo hoa đúng giờ bắt đầu.
Khương Miên mua một chỗ ngắm ở ban công, người ở đó rất ít.
Vì vậy, cô không khỏi lấy điện thoại ra, muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Gió nhẹ thổi bay những sợi tóc bên tai Khương Miên, nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, Thẩm Chu cũng bất ngờ lấy điện thoại ra.
Chỉ là Khương Miên thì đang chụp pháo hoa, còn trong ảnh của Thẩm Chu, lại có cả cô.
Nhưng anh chưa kịp cất điện thoại đi, đã bị Khương Miên bắt gặp.
Khương Miên nhướng mày, “Đang chụp lén em?”
Thẩm Chu không chút bối rối cho điện thoại vào túi, “Bị em phát hiện thì không tính là chụp lén nữa.”
Khương Miên cảm thấy vành tai hơi nóng lên.
Cô không ngờ Thẩm Chu trả lời thẳng thừng như vậy, nên nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Vì vậy, Khương Miên chọn cách tiếp tục ngắm pháo hoa.
Nhưng Thẩm Chu lại đột nhiên tiến lên một bước, đứng cạnh cô.
Âm thanh pháo hoa nổ liên tục vang lên, nhưng Khương Miên lại nghe rõ từng lời Thẩm Chu bên cạnh hỏi…
“Khương Miên, em có muốn cùng anh yêu đương không? Để kết hôn làm vạch đích cuối cùng.”
Thẩm Chu ban đầu không định thẳng thắn như vậy.
Nhưng pháo hoa lại quá đẹp, bầu không khí thì quá tốt, anh hiếm khi có một lần xúc động.
Nhưng Thẩm Chu không hề hối hận.
Dù Khương Miên lúc này không đồng ý, anh cũng có kiên nhẫn để từ từ đạt được mong muốn.
Lời tỏ tình của Thẩm Chu đến quá đột ngột, nhưng Khương Miên vừa bất ngờ lại vừa chẳng mấy bất ngờ.
Từ khi Thẩm Chu tặng cô chiếc dây chuyền do chính mình thiết kế, trong lòng cô đã có dự cảm, giờ đây chỉ là được khẳng định mà thôi.
Vì vậy, Khương Miên không nói gì, cũng không quay đầu lại.
Cô chỉ đưa tay về phía Thẩm Chu, nắm lấy tay anh.
“Có.” Khương Miên nói.
(Hoàn toàn văn)