"MÙI TIỀN" - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-05-28 03:32:46
Lượt xem: 3,541
11
Chuyện nữ quan vừa lan truyền, gây nên làn sóng phẫn nộ.
Bị mắng chửi không kể xiết, thậm chí còn có người đăng bài viết công kích trưởng công chúa ở chợ.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Còn ta trở thành mục tiêu rõ ràng, bị mọi người nhạo báng.
Nhiều cửa hàng dưới trướng gia thương của ta bị tạt m.á.u chó.
Ngay cả cha ta cũng hỏi ta, tại sao lại phải làm khó mình.
"Con đã là huyện chủ rồi, còn muốn đi đâu nữa?"
Ta tự hỏi lòng mình.
Đi đâu nữa?
Đi lên.
Đứng càng cao càng tốt.
Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, mấy trăm năm quy tắc, từng bước từng bước ăn mòn không gian tồn tại của nữ nhân.
Tại sao nữ nhân cả đời phải phí hoài trong hậu viện?
Vì tài nguyên thế gian có hạn, nam nhân tranh đấu cạnh tranh còn chưa đủ, làm sao có thể dung thứ cho nữ nhân đến tranh giành?
Họ càng không đồng ý, chúng ta càng phải tranh giành.
Nếu quay lại hậu viện thực sự là tốt, tại sao họ không đi?
Nam nhân giả vờ không hiểu rõ, còn những nữ nhân phản đối chúng ta, thì vô thức cầm d.a.o hướng về phía người yếu hơn.
Những quyền lực sinh sát mà chế độ phụ quyền dành cho nam nhân, đều từng chút từng chút được lấy từ tay chúng ta.
Vì vậy ta không thể lùi bước.
Phía sau ta không phải là giường êm, mà là vách đá cheo leo, lùi một bước sẽ vạn kiếp bất phục.
Cùng tháng đó, trưởng công chúa đích thân giám sát việc thành lập học viện nữ tử, khóa đầu tiên, chỉ có sáu đệ tử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mui-tien/chuong-11.html.]
Hầu hết họ xuất thân nghèo khó, muốn tìm cho mình một tiền đồ.
Rất tốt, họ muốn tìm tiền đồ, chúng ta sẽ cho họ tiền đồ.
Trưởng công chúa mời tám giáo quan, đều là những người nổi tiếng đương thời, mỗi người mỗi vẻ.
Lục Uyển cũng nhận một chức, khi nào có thời gian, trở về dạy binh pháp quyền thuật.
Bên ngoài sôi nổi, bên trong học viện nữ tử lại yên tĩnh thanh bình.
Một ngày nọ, đệ tử hỏi ta:
"Thưa tiên sinh, người truyền dạy cho chúng ta hết lòng, có phải vì thương xót những người nữ nhân trong thiên hạ khó khăn không?"
Ta cười cười, lắc đầu.
Người ăn ngũ cốc, khó tránh khỏi lòng tư riêng.
Ta thực sự vì cứu người sao?
Không, ta vì chính mình.
Nữ nhân trong thiên hạ khó khăn, chính là sự khó khăn của ta.
……
Bên trong học viện nữ tử là một mảnh đất tĩnh lặng, bên ngoài học viện nữ là chiến trường chúng ta giành giật.
Sau Trung thu, ta giữa tiếng chửi mắng mà nhận chức quan.
Cùng ta ra làm quan, còn có nữ nhi đích tôn họ Thôi, Thôi Diêu.
Thế hệ này của nhà họ Thôi, không có con trai ở chi chính, cha cô ấy dốc hết sức lực, bồi dưỡng một nữ nhi tài hoa.
Các gia tộc lớn không muốn để con gái gia tộc dính vào việc này, nhưng Thôi Diêu khác, cô và cha mẹ cô đều muốn thử.
"Nhà ta gia sản như thế này, chẳng lẽ phải giao hết cho họ hàng xa?
"Ta không làm cái việc dệt áo cưới cho người."
Ta mơ hồ nhớ lại, trong giấc mơ, nữ quan đầu tiên chính là vị tiểu thư họ Thôi này.
Bây giờ, ta có thể cùng cô sát cánh, thật là may mắn cho ta.