Muôn Kiếp Nhân Sinh - 1
Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:28:02
Lượt xem: 1,865
1.
Toàn bộ khuôn mặt của Đàm Vũ đều đẫm máu. Đôi tay của nàng run rẩy không ngừng. Vừa nãy, nàng đã ôm con rắn vào lòng, muốn ngăn cản ta.
Không ngờ, ta lại không chớp mắt, thẳng tay đ.â.m kiếm vào người nàng. Con rắn bị c.h.é.m thành hai đoạn, tắt thở trong lòng nàng ngay tức khắc.
"Trình Tuyết Y, tỷ vừa định g.i.ế.c ta!" Đôi mắt của Đàm Vũ tràn đầy hận ý.
"Tỷ chẳng phải là ghen ghét ta vừa đến đã được sư phụchú ý, nên tỷ ghen tị muốn g.i.ế.c ta sao..."
Lời nàng nói mới được một nửa thì đã bị lưỡi kiếm sắc bén của ta cắt ngang. Ta nói: "Nếu ngươi nói thêm một lời nào nữa, tin không, ta sẽ cắt đứt cổ họng ngươi ngay lập tức."
Khi nhận ra mình đã sống lại, ta đã lập tức tìm cách đểsư phụ rời khỏi tông môn. Đàm Vũ nên hiểu rằng, giờ đây trong tông môn không còn ai có thể bảo vệ nàng nữa.
Nước mắt tràn đầy trong đôi mắt bướng bỉnh của nàng. Muốn rơi mà không rơi, trông thật đáng thương. Nàng khẳng khái nói: "Vạn vật đều có linh hồn, chẳng lẽ chỉ vì nó là một con rắn mà nó đáng c.h.ế.t sao? Chẳng lẽngươi đã quên sư phụ đã dạy chúng ta gì sao? Nếu sư phụ biết ngươi g.i.ế.c sinh linh lại còn làm bị thương người khác, chắc chắn sẽ đuổi ngươi ra khỏi tông môn!"
Đàm Vũ hiện tại không có sự khéo léo như vài trăm năm sau. Ngay cả lời đe dọa cũng còn vụng về như vậy. Ta cong khóe môi, nói: "Chỉ cần tiêu hủy xác thì chẳng phải là xong sao. Ở phía sau núi tông môn có nhiều mãnh thú, một sư muội mới vào tông, sư tỷ không thể nào giữ được, sư muội lén chạy ra sau núi bị mãnh thú ăn mất cũng là chuyện dễ hiểu mà."
Sắc mặt Đàm Vũ tái nhợt. Gân xanh trên cần cổ trắngbệch của nàng hiện rõ mồn một. Chỉ cần dùng chút sức là có thể cắt đứt ngay. Đáng tiếc là... vẫn còn chút việc cần giữ nàng lại.
2.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/muon-kiep-nhan-sinh/1.html.]
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
Ngày hôm đó, ta vẫn không g.i.ế.c Đàm Vũ. Chỉ là đã sử dụng hơn chục lần thuật tìm hồn trên nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, khắp người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta thu ánh mắt lại, lỗi đau này vẫn là chưa đủ.
"Đại sư huynh, cứu muội với!"
Đàm Vũ không biết đã nhìn thấy ai, đôi mắt sáng lên, lao về phía đó. Ta quay đầu lại, là đại sư huynh. Huynh ấy đỡ lấy Đàm Vũ, có chút khó hiểu: "Tuyết Y, các người làm sao vậy? Sao trên người Đàm Vũ lại có nhiều m.á.u thế?"
Ta mỉm cười, cắt ngang lời Đàm Vũ: "Vừa nãy có con rắn rơi lên người tiểu sư muội, muội đã c.h.é.m nó, có lẽ nàng bị dọa sợ rồi."
Nói xong, ta chỉ vào con rắn đã bị chém làm đôi trong lòng Đàm Vũ. Đại sư huynh "à" một tiếng, lấy khăn ra cẩn thận lau mồ hôi cho nàng.
"Sau núi có nhiều mãnh thú, Đàm Vũ vừa mới bắt đầu tu luyện, tốt nhất là ít đến đó. Nếu muội muốn đi, nên gọi chúng ta cùng đi mới phải..."
Gió thổi lên tà áo màu trúc của đại sư huynh, làm mờ đi tầm nhìn của ta.
Kiếp trước, Đàm Vũ đã cấu kết với Thiếu Ương, phá vỡ phong ấn của ma tộc. Ma tộc ào ạt tấn công nhân gian. Sư phụ vì để bảo vệ nhân gian đã tự dùng thân mình làm mắt trận và c.h.ế.t ở Phù Tang.
Còn đại sư huynh và các sư đệ thì bị ma tộc bắt giữ trên chiến trường, bị phế bỏ kinh mạch, ném vào Nam Phong Quán cho người khác sỉ nhục. Khi ta đến giải cứu, đại sư huynh, người thích sạch sẽ nhất, đã bị chặt đứt tứ chi, nằm trong tầng hầm dơ bẩn.
Đôi mắt huynh ấy bị móc đi, răng bị nhổ sạch, mười ngón tay không còn móng. Dây thanh quản cũng bị hủy hoại. Huynh ấy thở dốc trong đau đớn. Nghe tiếng chânbước vào, huynh ấy không biết đó là ta, chỉ cố gắng cử động thân thể, rụt vào góc phòng.