Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Muôn Kiếp Nhân Sinh - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-24 09:34:31
Lượt xem: 647

Đột nhiên, ta nhớ lại những cuộn hồ sơ mà mình đã xem trước đó để điều tra Đàm Vũ.

Khi đó, Thiên Diễn Tông phát hiện ra một chút ma khí xuất hiện tại thôn Tuần Dương. Dù ngay lập tức dẫn đội đến, nhưng tiếc là vẫn đến muộn hơn ma tộc một bước.

May mắn là không có nhiều thương vong, chỉ có một đôi mẹ con mất tích.

Dù đã hỏi tất cả các dân làng, nhưng cũng không có bất kỳ manh mối nào.

Thiên Diễn Tông đành phải bỏ cuộc.

Người dẫn đội lúc đó chính là sư phụ, các manh mối trong đầu ta được nối lại với nhau.

Ta cất cuộn hồ sơ, cảm ơn thành chủ Cự Châu, sau đó lập tức đứng dậy và đi đến Ung Châu.

11.

---

Khi ta đến nơi, đúng lúc gặp phải Đàm Vũ. Cô ta đang dẫn đội tấn công một ngôi làng. Khi cô ta nhìn thấy ta, ánh mắt lộ rõ sự oán hận.

"Trình Tuyết Y, ngươi đến thật đúng lúc, nếu ngươi đến muộn hơn một chút, ngươi sẽ không còn thấy được các huynh đệ đồng môn của ngươi nữa đâu."

Cô ta vừa nói, vừa thu tay lại, tiêu diệt nốt đệ tử Thiên Diễn Tông cuối cùng.

Trong làng tràn ngập mùi m.á.u tanh, người mẹ bị thương ôm chặt đứa con đã c.h.ế.t từ lâu. Bà ấy gào thét cầu xin trong tuyệt vọng.

Dưới những bức tường rào đổ nát, những thanh niên đã tử chiến bị chôn vùi.

Một vài lính ma tộc đang vây quanh một bà lão, chế nhạo và trêu đùa. Ác ý trong mắt Đàm Vũ giống như mực đặc sệt sắp trào ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/muon-kiep-nhan-sinh/10.html.]

"Sư tỷ, ngươi có thích món quà mà ta chuẩn bị cho ngươi không?"

Cô ta cười, tiện tay lấy mạng một người, ta nắm chặt kiếm Vô Vi trong tay. Cố gắng vung kiếm, muốn chặt đứt những vết m.á.u trong không khí.

Như vậy, ta mới có thể xả hết cơn giận trong lòng.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Đàm Vũ, liệu ngươi có thể dùng những đau khổ trong quá khứ của mình để trút sự thù hận của mình lên những người vô tội không?

"Nếu ngươi có thù, nên tìm những kẻ đã gây ra cái c.h.ế.t của mẹ ngươi, chứ không phải nhắm vào những kẻ yếu đuối."

Ta nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay trắng bệch. Cảnh tượng địa ngục trần gian kiếp trước vẫn còn hiện rõ trong mắt.

Đàm Vũ đối diện với kiếm Vô Vi của ta: "Lúc đó chính bọn họ đã g.i.ế.c mẹ ta, ta báo thù có gì sai, sao chỉ được phép để bọn chúng giết mẹ ta mà không cho ta báo thù?"

"Nhưng ngươi chọn cách để toàn bộ nhân gian rơi vào tay ma tộc!" Lưỡi kiếm của ta cắt ngang cổ cô ta: "Hơn nữa, ngươi có bao giờ nghi ngờ cái c.h.ế.t của mẹ ngươi không?"

Đàm Vũ bị ta đánh ngã xuống đất, ngẩng đầu lên.

Lưỡi kiếm sáng lạnh đặt lên động mạch của cô ta.

"Trình Tuyết Y, ngươi có ý gì?" Cô ta không quan tâm mạng sống của mình nằm trong tay ta: "Ta đã chứng kiến toàn bộ, sao có thể nghi ngờ được?"

Đàm Vũ là bán yêu, khi còn nhỏ nàng luôn bị trẻ con trong làng cô lập và chế nhạo.

Những đứa trẻ đó thích ném đá vào cô, và thường xuyên phá hủy rau củ mà mẹ con cô vất vả trồng.

Đàm Vũ ánh mắt đỏ ngầu, ta hỏi lại: "Nếu những người trong làng thực sự không tốt với mẹ con ngươi, sao trong suốt mười lăm năm, hai mươi lần điều tra của Thiên Diễn Tông, ngươi và mẹ ngươi vẫn sống sót, thậm chí cả ngươi cũng không chết?"

Những ngôi làng thông tin tinh tường, chuyện ai sinh con, ai kết hôn đều rõ ràng.

Làm sao có thể không ai trong làng biết được mẹ Đàm Vũ đã cùng hồ yêu sinh ra cô ta?

Loading...