Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ nhân và nô lệ - Ly Đình Nghê Diễm - Chương 13. Bị phát hiện

Cập nhật lúc: 2024-10-05 09:55:50
Lượt xem: 20

Nghê Diễm nói rất đơn giản, Ly Đình chỉ cảm thấy kinh ngạc, một đao đó có thể mất mạng đấy, y đưa mắt đánh giá nam nhân xấu xí trước mặt, lôi thôi lếch thếch, cục mịch quê mùa, kỳ thực cũng không xấu đến thế, ngay cả vết sẹo nhìn cũng không đến nỗi dữ tợn.

Ngoài miệng Ly Đình không chịu thừa nhận, lắc đầu, lẩm bẩm nói, “Khoe anh hùng.” Bỗng nhiên dưới chân bị túm chặt, đùi bị nâng lên, Nghê Diễm vén ống quần y lên, dấu ấn lượn vòng trên chân Ly Đình.

“Ngươi làm gì… thả ra…”

Ly Đình vùng vẫy rất mạnh, lần này đồ xấu xí không buông ra, âm thanh nặng nề hỏi, “Đau không?”

Ly Đình người này quý giá như mạng, bị râu của Nghê Diễm chọc một chút đã đỏ mấy ngày liền, vết sẹo như thế này, lúc ấy y đã khóc rất nhiều.

Ly Đình sững sờ, không có động tác, một lúc sau mới lắc đầu. Vết thương đã kết vảy, sớm đã không còn đau nữa rồi.

Đồ xấu xí vẫn luyến tiếc không buông, bình tĩnh liếc mắt nhìn Ly Đình một cái, cúi đầu thành kính hôn lên dấu vết trên đùi, Ly Đình kinh sợ, “Đừng.” Giọng nói nghẹn ngào nhưng không thể ngăn nổi con người cố chấp như tảng đá này.

Môi chạm vào dấu ấn, Ly Đình không hề cảm thấy thoải mái, nước mắt y tràn mi tuôn ra.

Đợi khi Nghê Diễm phải đi, người khóc vô cùng đáng thương kia đã rúc vào trong lòng hắn rồi, cánh tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu, vừa khóc vừa sờ soạng muốn hôn hắn.

 

Người trong lồng n.g.ự.c không luống cuống giống như lần trước, trong mắt ẩn ẩn tình ý, miệng cũng không tùy tiện quát người, lúc động tinh khẽ rên hai tiếng “Nghê Diễm”, mềm mại tinh tế, làm cho Nghê Diễm thần hồn điên đảo.

Cổ họng khẽ rên đau, ngoan vô cùng, không hề kiêu ngạo giống như bình thường.

Khi tình cảm đã tiến thêm một bước, lại có chút quên mình, Nghê Diễm đưa cơm tới, hai người lại dính lấy nhau, cho dù là cái hôn ướt át, vừa dính vừa dày đặc làm cho người ta luyến tiếc rời đi, hậu viện này trở thành nơi gặp gỡ riêng tư giữa hai người.

Quá mức càn rỡ, sẽ có một ngày gặp chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-va-no-le-ly-dinh-nghe-diem/chuong-13-bi-phat-hien.html.]

 

Sắp tới mười lăm, chiến trường nhận được tinh thắng lợi, ít ngày nữa Kỳ tướng quân sẽ quay về kinh, hậu viện cô lập còn không biết tin tức từ bên ngoài.

Chủ tử cũng sắp hồi phủ, quản gia răn dạy hạ nhân lười nhác một trận, ai ai cũng tỉnh táo quay lại làm việc, cả vị ở hậu viện cuối cùng cũng được nhớ đến.

Nha đầu tên A Khâm vốn là hạ nhân hầu hạ Ly Đình, những ngày này chưa từng quan tâm đến vị mỹ nhân ở hậu viện, cũng không biết là y có bình an hay không, trong lòng bất ổn, sáng sớm liền đi tới hậu viện.

A Khâm vừa tới gần hậu viện, còn chưa bước vào liền thấy mỹ nhân mở cánh cửa phòng, nhìn từ xa y vẫn giống như mọi ngày, không giống như từng bị đói khát, đang muốn tiến lên thỉnh tội, không ngờ rằng lại có một người từ trong phòng đi ra.

Là nô lệ ở phủ, mang theo dấu vết xấu xí, người trông vô cùng hung ác.

A Khâm không dám tới gần, trốn ở sau bức tường lén lút quan sát. Tên nô lệ không biết nói gì đó, mỹ nhân kiễng chân ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu to gan hôn lên, nô lệ ôm người một lúc, mới không nỡ rời đi.

A Khâm sợ mình đứng xa không nhìn rõ, phủi phủi xiêm y, vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong sân, vào phòng nói một câu, “Công tử. Năm mới tiền viện bận rộn, A Khâm sơ xuất, mong công tử thứ lỗi.”

Hạ nhân đột nhiên trở nên ân cần, Ly Đình dường như có thể đoán được gì đó, là chủ nhân sắp hồi phủ rồi, mấy ngày gần đây quá phóng túng, một lòng một dạ đặt trên người Nghê Diễm, vui quên cả trời đất, quên mất cả thân phận của mình.

Ly Đình không trách tội, không có thái độ gì khác thường, cũng không phát giận. A Khâm canh giữ ở một bên, hỏi, “Công tử còn thiếu đồ gì không, A Khâm đặt mua giúp người.”

Vừa liếc mắt nhìn đã thấy trên cổ Ly Đình có nhiều đấu vệt đậm nhạt khác nhau, dày đặc bắt mắt. Ly Đình không chú ý đến động tác của nha đầu, có lệ, “Không cần phiền toái…là chủ tử sắp về phủ sao?”

 

A Khâm dường như dám khẳng định, y cùng tên nô lệ ban nãy có tư tình, không dám bao che không báo, ngoài miệng vẫn đáp, “Đúng vậy, công tử.”

Từ hậu viện đi ra, A Khâm lập tức tìm quản gia, nhưng mà không có chứng cứ thật sự, không dám mạo muội mở miệng, quanh co một hồi, “Mỹ nhân ở hậu viện cùng nô lệ tên Nghê Diễm có quan hệ không đơn giản, tiểu nhân sợ tiết lộ, xin quản gia điều tra rõ ràng.”

 

Loading...