Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 108
Cập nhật lúc: 2024-10-21 10:11:51
Lượt xem: 14
Sau khi khử trùng xong cây kim rồi ngồi xuống, Lục Mạn Mạn ngồi gần lại, nắm nhẹ góc áo anh rồi nói: "Anh nhẹ tay chút nhé, em sợ đau."
Vừa nói nửa người trên vừa giống như chim non nép hoàn toàn vào trên người Chu Nghiêm Phong, tay nắm góc áo cũng luồn qua cánh tay Chu Nghiêm Phong, nhẹ nhàng kéo lên.
Ánh mắt Chu Nghiêm Phong lúc sáng lúc tối: "Em thuộc tuổi gì?"
Lục Mạn Mạn suýt chút nữa đã thấy mờ mịt, người đàn ông này đột nhiên nói một câu như vậy là có ý gì, muốn bất ngờ thăm dò ra thân phận thực sự của cô?
Lục Mạn Mạn đã nói làm sao có thể có người đàn ông nào ngồi lên được chức vụ này mà không thông minh, may mắn là cô và nguyên chủ không chỉ cùng tên cùng họ, cùng tuổi, cùng tuổi, mà cầm tỉnh con gì cũng giống nhau, cô nói không chút do dự,"Rồng."
Chu Nghiêm Phong: "Trông giống khỉ."
Lục Mạn Mạn: "??"
Lời này sao không thấy giống lời khen nhỉ, chẳng lẽ nói cô giống khỉ, được chiếu ánh nắng chiếu vào là tỏa sáng, kỹ năng leo lên không cần người khác dạy sao?
Quả nhiên Chu Nghiêm Phong hất cằm ra hiệu đi sang bên kia, dùng cái giọng không cho phép nghỉ ngờ nói: "Ngồi xuống, ngồi sang bên kia đi."
Trên đời làm sao có người khiến người khác thấy ghét như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/108.html.]
Lục Mạn Mạn suýt chút nữa đã bị anh làm cho tức chết, trong lòng trợn mắt khinh thường vô số lần, ngoài mặt vẫn phải kìm nén sự bực bội rồi gượng cười, nhích m.ô.n.g sang một bên.
Lúc này Chu Nghiêm Phong mới vươn tay nắm lấy chân cô.
Anh nhìn một chút rồi nói: "Tôi sẽ chọc hộ em hai cái lớn, mấy cái nhỏ mà không có gì đáng ngại thì giữ lại để chúng nó tự vỡ äi."
Lục Mạn Mạn không hiểu những chuyện này, vừa đúng lúc thấy anh không vừa mắt, anh nói thêm hai câu cũng thấy đấy là giày vò đau khổ, cô thúc giục: "Được rồi, anh nhanh lên đi."
Chu Nghiêm Phong bắt đầu ra tay.
Sau khi dùng bông gòn thấm cồn chà xung quanh vết mụn nước, dùng kim chọc một lỗ trên mụn nước, dùng bông gòn sạch thấm chất lỏng chảy ra...
Động tác của anh có thể nói là vừa nhanh vừa chính xác.
Nhưng Lục Mạn Mạn không ngờ chọc vỡ mụn nước lại đau như vậy, trong nháy mắt cô đau đớn như c.h.ế.t đi sống lại, suýt nữa rơi nước mắt, không kìm được vươn tay ra nắm lấy cánh tay Chu Nghiêm Phong rồi nhéo một cái, tức giận gào lên: "Đau, đau, đau quá!"
Chu Nghiêm Phong chịu đựng sự tra tấn của cô mà không nhúc nhích, đè chân cô xuống rắc thuốc bột lên.
Lúc rắc thuốc bột Lục Mạn Mạn suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, lúc này cô thật sự bật khóc, hình tượng cũng không cần, vùi mặt vào vai Chu Nghiêm Phong, nước mắt nước mũi chảy ra thút tha thút thít.