Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 207
Cập nhật lúc: 2024-10-25 12:32:30
Lượt xem: 13
Đương nhiên Lục Mạn Mạn biết sau này hai đứa nhỏ kia là tai họa ngầm lớn, khuyên bảo chị gái nguyên chủ hoàn toàn buông xuống mới là chuyện tốt, nhưng đưa tay nâng của mặt chị gái nguyên chủ lại, giúp cô ấy sửa sang lại tóc mái lòa xòa trước trán, miệng đều nói lời an ủi lòng người.
"Có phải nhớ con rồi không, có phải sợ sau này bọn họ thật sự không nhận chị nữa không?"
Cô mỉm cười: "Chị có biết bây giờ điều quan trọng nhất với chị là gì không? Là nhanh chóng ổn định cuộc sống và kiếm thật nhiều tiền. Chỉ khi chị kiếm được tiền thì sau này chúng lớn lên cuộc sống gặp phải khó khăn gì, chị có thể thực sự giúp chúng. Chị nói xem đến lúc chúng không có nhà, chị mua cho chúng một ngồi nhà, vậy chúng sẽ còn không chịu nhận chị sao?"
Quan điểm này là quá mới mẻ.
Tại thời điểm này, mọi người dường như sống trong một cái kén thông tin, thật sự rất khó có thể thông suốt mà suy nghĩ như vậy.
Tiểu Từ giật giật đầu, nghiêng tai lắng nghe.
Ánh mắt Chu Nghiêm Phong chợt lóe lên, liếc nhìn gương chiếu hậu một cái.
Lục Mạn Hương càng không cần phải nói, giống như tỉnh lại một chút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/207.html.]
Thật ra không phải là Lục Mạn Hương không buông hai đứa nhỏ xuống được. Từ khi sinh bọn họ ra, cô ấy đã dồn hết tâm sức lên chúng, nhưng hai đứa nhỏ thật giống như trời sinh ngoan cố hồ đồ, không chỉ không cảm nhận được sự vất vả của mẹ mà còn tìm mọi cách bắt nạt coi thường cô ấy giống như bà nội và ba chúng.
Thậm chí cô ấy còn có lần rơi vào tự kỷ, cảm thấy mình sẽ không dạy được con, nhìn thấy hai đứa nhỏ không nói là có thích hay không mà càng sợ hãi giống như nhìn thấy hai con quỷ nhỏ.
Nhưng dù sao đó cũng là thịt rơi xuống từ trên người cô ấy, vừa nghĩ đến cô ấy làm mẹ không chỉ không giáo dục bọn nhỏ tốt còn vứt bỏ bọn nhỏ thì cô ấy lập tức vô cùng áy náy, trong lòng rất khó bình yên thanh thản.
Lời nói của em gái nghĩ tới nghĩ lui đều có lý. Dường như ngay lập tức cô ấy cũng có lý do để buông bọn nhỏ xuống, nặng nề gật đầu, trên mặt cũng thoải mái hơn nhiều.
Đương nhiên, chỉ có trong lòng Lục Mạn Mạn biết rõ là cô đang lừa gạt người. Bà đây khổ cực giải thoát được người ra, vất vả kiếm tiền để tự lập, đến một ngày lại chu cấp cho hai tên mất dạy kia sao?
Còn lâu nhá.
Không chỉ không, ngay trước khi xuất viện, Lục Mạn Mạn nghe được Tiểu Từ nói rằng thứ đồ chơi rác rưởi kia bị thả ra, cô đã lập tức tìm người nhân lúc đêm tối gió cao trùm bao tải đánh cho một trận.