Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 356
Cập nhật lúc: 2024-10-29 10:22:27
Lượt xem: 5
Nhận thấy sự chú ý của cô, Bùi Cẩm tưởng cuối cùng cũng có thể khiến cô động lòng, liền tiếp lời với vẻ cao thượng: "Chị đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác. Em chỉ muốn chị biết, mọi chuyện đều đã là quá khứ, chị không cần để bụng đâu."
Nhưng ngược lại, Lục Mạn Mạn chậm rãi bơi đến trước mặt Bùi Cẩm, khiến cô lập tức cảnh giác, sợ rằng sẽ có hành động bất ngờ. Nhưng thay vì tấn công, Lục Mạn Mạn chỉ nhàn nhã nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi khẽ nói: "Con gái của thủ trưởng đại quân khu, nhìn mạnh mẽ là thế, hóa ra cũng chỉ là cô bé hay ghen thôi nhỉ..."
Mặt Bùi Cẩm lập tức nóng bừng, không nói nên lời.
Lục Mạn Mạn lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, tiếp tục: "Yêu anh ấy đến mức oanh liệt như thế sao? Em nói điều đó với vẻ đầy tự hào, hả hê à?"
Cô hạ giọng, đôi mắt sắc lạnh: "Nghiêm Phong nhà chị, dù chỉ có một mình vào giữa đêm, cũng liều cả mạng để cứu mẹ con chị thoát khỏi tay một kẻ độc ác. Nếu anh ấy biết rằng hành động nghĩa hiệp đó đổi lại là việc bị một số người theo đuổi không buông, còn bị họ khiêu khích vô lý, thậm chí nhảy lầu khiến anh ấy suýt mắc chứng tự kỷ, em nghĩ anh ấy có hối hận về lòng tốt của mình không?"
Lời của Lục Mạn Mạn khiến môi Bùi Cẩm run lên, không thể nói được gì.
Nhìn thẳng vào ánh mắt khó chịu của Bùi Cẩm, Lục Mạn Mạn cười lạnh: "Sao em lại có mặt mũi ở đây nghe chuyện của bọn chị? Còn chạy đến trước mặt chị nói mấy lời này. Em nghĩ mình đang diễu võ giương oai với ai?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/356.html.]
“Em có biết vì sao ban nãy chị không muốn để ý đến em không?” Lục Mạn Mạn lạnh lùng cất lời, ánh mắt lạnh băng.
“Bởi vì vốn dĩ chị không muốn dây dưa với một kẻ vong ân bội nghĩa như em, lại còn giả vờ làm kẻ đáng thương.”
Lời nói cay nghiệt của cô khiến Bùi Cẩm không còn kìm nén được nữa. Hai vai cô run lên, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt nước, hòa vào làn hơi nước mờ ảo xung quanh.
Lục Mạn Mạn quan sát cô trong thoáng chốc rồi không nói thêm gì nữa. Cô rũ bỏ chiếc khăn lông đã ướt đẫm, chậm rãi bơi đến cạnh hồ, thay chiếc khăn khô, khoác chiếc áo ngoài, hất mái tóc dài lên, bước đi đầy dứt khoát trên nền tuyết trắng để vào trong phòng.
Tâm trạng của cô thoáng chốc trở nên nặng nề. Khi về đến phòng, cô mở cửa, bất ngờ nhìn thấy Chu Nghiêm Phong đứng đó, mùi rượu nhẹ phảng phất.
Lục Mạn Mạn khẽ nhếch môi: “Không phải khó khăn lắm mới có dịp tụ tập sao? Sao anh về sớm thế?”