Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 39
Cập nhật lúc: 2024-10-19 11:40:47
Lượt xem: 6
Mặc dù dì Điền nấu cơm rất ngon, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với loại món tráng miệng ngọt của phương Tây, dì ấy tò mò xem thử, thì thấy pudding đã đông lại trông rất mềm mịn, khi chạm vào còn khẽ đong đưa nữa, còn núng nính hơn cả trứng hấp. Đột nhiên dì ấy nhớ ra đồng chí Lục đã từng là một tiểu thư nhà tư bản, thảo nào cô có thể làm ra đồ ngọt đẹp mắt như vậy, lúc trước tài sản nhà người ta bằng cả phố, đương nhiên chi phí ăn mặc cũng đã từng là thứ người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, làm chút đồ ngọt chẳng phải chỉ là chút chuyện nhỏ sao.
Chi Chi vui vẻ võ tay, lúc này trong mắt cô bé thím như một tiên nữ vạn năng vậy.
Lục Mạn Mạn múc một miếng pudding đút vào cái miệng nhỏ cô bé, đôi mắt của nhóc Chi Chỉ mở to, đây là hương vị gì vậy, trong miệng tràn đầy cảm giác lành lạnh, thơm thơm ngòn ngọt còn mềm mịn, cắn một miếng còn thấy cả nho mềm mềm nữa.
Chi Chi cảm thấy thật hạnh phúc.
Lục Mạn Mạn không nói làm cho Chu Bỉnh ăn, nên Chu Binh rất tự giác vê phòng làm bài tập, dưới lầu văng lên tiếng hét chói tai hưng phấn của em gái, cậu biết mình không nên ghen tị với em gái, nhưng đáy lòng lại không khỏi chua xót.
Trong lòng Chu Binh đau xót, nhưng sao Chi Chi có thể quên anh trai mình được.
Cô bé ăn một miếng pudding, động tác nhai chậm hơn rất nhiều, sau khi do dự một lúc, cô bé khế nói: "Thím."
Lục Mạn Mạn: "Hả?"
Chi Chi sợ bị thím từ chối, cô bé mong chờ nhìn Lục Mạn Mạn, giọng nói mềm mại tinh tế, nói vô cùng nhỏ: "Pudding ăn rất ngon, Chi Chi có thể cho anh ăn một chút pudding không ạ... anh cũng chưa từng được ăn pudding."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/39.html.]
Cô bé càng nói càng bé.
Cô bé không ăn mảnh, còn muốn chia sẻ đồ ăn với anh trai nữa.
Đúng là một cô bé ngoan khiến người khác yêu thương.
Cô bé vừa nói thế, Lục Mạn Mạn cúng nhớ đến việc hôm nay Chu Bỉnh vất vả cầm ô, cu li này cũng nên được thưởng xứng đáng, lập tức nói: "Đương nhiên có thể, bây giờ Chi Chi có thể gọi anh trai xuống cùng ăn pudding với cháu nha."
Chi Chi vui mừng hoan hô một tiếng, rồi lên Iầu gọi anh trai mình.
Cô bé nói với Chu Bỉnh: "Anh, pudding thím làm ăn ngon lắm, thím gọi anh xuống cùng ăn pudding."
Chu Bỉnh không ngờ thím không quên cậu, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu theo bản năng định từ chối, nhưng lại không nhịn được nên xuống lầu với em gái.
Chu Bỉnh cũng giống Chu Chi Chi, cảm giác đầu tiên khi ăn pudding là thấy rất hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Cậu chân thành nói: "Cảm ơn thím, pudding rất ngon ạ."