Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 443
Cập nhật lúc: 2024-10-30 12:14:23
Lượt xem: 1
Vầng trán anh chạm nhẹ vào chán cô, rồi anh cam kết: “Từ nay về sau, bất kể anh có làm việc gì, đều sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cố gắng hết sức để tránh bị thương, để em không phải lo lắng, thế nào?”
Lục Mạn Mạn cười mỉm, coi như chấp nhận lời hứa của anh.
Chu Nghiêm Phong về chuyến này cũng có việc cần giải quyết. Cuộc diễn tập đã tiến hành hơn nửa tháng, trở về anh cần làm bản báo cáo để trình lên lãnh đạo. Tuy nhiên, buổi chiều mới cần ra ngoài. Anh dành hết một buổi sáng trọn vẹn để quây quần bên gia đình.
Trong tay Lục Mạn Mạn đương nhiên cũng có không ít chuyện cần làm, nhưng sau khi được anh bón cho ăn no căng bụng, súc miệng xong, cô liền lao lên giường nằm duỗi thẳng tay chân... Thực sự, ở bên cạnh anh khiến cô cảm thấy rất nhàn hạ.
Sự nhàn hạ này làm hao mòn ý chí chiến đấu của cô. Cô cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều uể oải, suy nghĩ cũng đình trệ, không muốn ra khỏi cửa, không muốn làm việc, chỉ muốn dành toàn bộ thời gian bên cạnh anh.
Cô sai khiến anh gọi điện cho Tiểu Dương Lâu và giám đốc Từ ở nhà máy để thông báo rằng hôm nay sẽ không qua đó nữa.
Chu Nghiêm Phong nhanh chóng trở về.
Lục Mạn Mạn quay đầu lại nói: “Nhanh vậy sao?”
Chu Nghiêm Phong mặt mày tươi cười: “Anh đích thân gọi điện thoại, bọn họ còn có điều gì không hiểu nữa đây?”
Lý do này quá rõ ràng, mọi người chắc chắn nghĩ rằng việc 6 người thân trở về là dễ hiểu. Biểu cảm trên mặt Lục Mạn Mạn ngưng trệ, rồi mới kịp hiểu ra, lập tức bật cười. Đầu óc đúng là chậm chạp!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/443.html.]
Tuy nhiên sắc đẹp ở ngay trước mắt, ai còn tâm tư suy nghĩ đến vấn đề khác. Cô không ngượng ngùng nữa, vươn tay về phía anh nói: “Lại đây.”
Chu Nghiêm Phong vốn dĩ muốn đi tới, nghe xong câu này, liền vòng lại chỗ cái tủ, cầm cốc nước lên uống một ngụm, khẽ nhíu mày: “Gọi ai qua đó đấy?”
Hứ, lại còn làm bộ làm tịch.
Thế nào là ông hoàng diễn kịch.
Nói đến đây, Lục Mạn Mạn lại rất tình nguyện phối hợp diễn cùng anh. Sau khi cười xong, cô lật người lại, hai tay chồng lên sau rồi gác cằm lên, nói: “Ở đây còn có người thứ ba nào khác sao?”
Chu Nghiêm Phong ngồi vắt chéo đôi chân dài, uể oải dựa vào tủ, dùng tay còn lại gõ vài cái lên tủ, nói: “Đừng quá chú ý đến anh ta, nói rõ ra anh là ai?”
Lục Mạn Mạn ngọt ngào đáp: “Nghiêm Phong.”
Ý cười trên mặt Chu Nghiêm Phong gần như không thể tăng thêm được nữa. Nhưng anh lại nhanh chóng bác bỏ: “Không đủ thân mật.”