Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 448
Cập nhật lúc: 2024-10-30 12:42:35
Lượt xem: 0
Nhưng dù sao, anh cũng là một nhà lãnh đạo lớn, chưa bao giờ nói năng và làm việc vu vơ. Ngay cả khi mỗi quan tâm có hỗn loạn đi nữa, thì vẫn có căn cứ rõ ràng.
“Vậy phải làm sao đây, chuyện cũng đã đến nước này rồi,” cô ôm lấy anh, cảm thấy có chút nặng lòng.
Trước khi rời đi, Chu Nghiêm Phong dặn dò: “Anh sợ nhất là em sẽ để ý quá nhiều đến chuyện được mất. Lần trước khi anh họ và dì của em đến gây chuyện, anh đã sắp xếp công việc cho bọn họ, tuy chỉ là việc quét dọn đường phố nhưng cũng có thể nuôi sống cả nhà cho qua ngày. Trong nhà họ còn có một đứa cháu cần phải chăm sóc, và thỉnh thoảng có bạn trong khu phố ghé chơi, nên tự khắc sẽ không đến gây chuyện thêm nữa.”
Nguyên tắc làm việc của Chu Nghiêm Phong luôn là không tranh cãi quá nhiều về những người không có vốn, cũng không “rút củi dưới đáy nồi”. (*)
Chu Nghiêm Phong cảm thấy Mạn Mạn của mình sẽ hiểu rõ đạo lý này, cô vốn là người làm ăn nên phải hiểu rõ hơn cả anh mới phải. Vậy nên, anh luôn cảm thấy vợ mình có tính tình hơi cực đoan.
Cuối cùng, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nói: “Gọi chồng.”
Lục Mạn Mạn nhận ra rằng Chu Nghiêm Phong thật lòng lo lắng cho mình. Dù anh có hơi quan tâm thái quá, nhưng vì để anh có thể yên tâm, cô cũng ngoan ngoãn gọi: “Chồng.”
Chu Nghiêm Phong rất thích dáng vẻ này của vợ mình. Anh nhéo cằm Mạn Mạn, hôn cô thật sâu và nói: “Để chồng giúp em để mắt tới anh ta!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/448.html.]
Lục Mạn Mạn không khỏi bật cười, nghĩ rằng anh chính là đồ ngốc. Nếu được hỏi sẽ làm thế nào để đối phó với Nghiêm Đại Khoan, cô thà không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho tới, phải giải quyết đầu đuôi gốc ngọn với anh ta.
Chu Nghiêm Phong gật đầu đồng ý. “Tiến bộ hơn so với lần trước, không còn tìm người đi đánh người ta nữa.”
“Cái gì?” Lục Mạn Mạn ngạc nhiên. Cô thực sự nghi ngờ việc anh cho người giám sát xung quanh cô.
Chu Nghiêm Phong nhướng mày, “Việc nào cần thì cần thôi, chứ anh chọc vào m.ô.n.g em cũng không biết em muốn làm gì.”
Lục Mạn Mạn liền tát thẳng vào mặt anh.
Chu Nghiêm Phong vừa cười vừa né đi, nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cô: “Nhưng hai thằng nhóc kia, sau này… nói không chừng huyết mạch sẽ bị cắt luôn luôn đấy.”
Lục Mạn Mạn nói: “Chuyện sau này thì để sau này rồi hãng nói!”
Chu Nghiêm Phong gật đầu, “Nếu không thì cứ chờ bọn nó lớn hơn một chút rồi anh sẽ dẫn chúng đến quân đội, cố gắng dốc tâm rèn luyện cho chúng, không lý nào lại không trị được.”
---