Mỹ nhân xinh đẹp õn nà xuyên về thập niên gả cho quân nhân - 91
Cập nhật lúc: 2024-10-20 11:42:53
Lượt xem: 8
Mặc dù tiền tiêu không hết nhưng vẫn tranh giành. Tại sao lại tranh giành? Bởi vì tiền là một thứ đồ tốt, tất nhiên càng nhiều đồ tốt càng tốt.
Vậy mà Lục Mạn Hương có thể nuông chiều em gái đến mức giao nộp một nửa tài sản của cô ấy. Lục Mạn Mạn không biết nên nói là cô ấy ngu thật hay ngu giả.
May mắn thay vẫn còn một căn nhà gỗ.
Lục Mạn Mạn miễn cưỡng đè nén cảm xúc, hỏi về ngôi nhà gỗ kia.
Lục Mạn Hương nhìn cô một cách kỳ lạ: "Không phải em vẫn luôn quản lý chuyện này sao?"
Mí mắt Lục Mạn Mạn giật giật, cô quyết định nhanh chóng dừng câu chuyện lại, nghiêng đầu gọi nhân viên phục vụ lấy hai đĩa thịt.
Sau đó mới nói với Lục Mạn Hương: "Chị về cầm hộp cơm đến đây, mang hai đĩa thịt về nhà."
Mặt Lục Mạn Hương hơi đỏ, cô ấy từ chối,'Không cần đâu, Mạn Mạn..."
Lục Mạn Mạn: "Bảo chị cầm thì chị cầm đi."
Cô thấy chị này của nguyên chủ là một người có tính cách dịu dàng, không tranh không cướp, không biết phản bác lại ý kiến của nguyên chủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/my-nhan-xinh-dep-on-na-xuyen-ve-thap-nien-ga-cho-quan-nhan/91.html.]
Quả nhiên nghe thấy giọng điệu cương quyết của Lục Mạn Mạn, Lục Mạn Hương không nói thêm nữa, nghe lời về nhà lấy hộp cơm.
Cuối cùng cô ấy cầm hộp cơm tới, ngoài ra còn xách theo túi lớn túi nhỏ, có đậu và cà tím mới hái ngoài ruộng, một túi bột ngô tự xay, một ít đậu đồng tiền, cùng mấy nhánh hành và tỏi.
Lục Mạn Mạn vừa nhìn thấy lập tức nhức đầu, để cô xách mấy thứ này về?
Phải biết rằng ngoại trừ một vài đồ dùng cần thiết hàng ngày, từ trước đến nay ra khỏi cửa, ngay cả hành lý đại tiểu thư cũng lười mang theo, toàn là đi đến đâu thì mua đến đấy.
"Toàn là đồ không đáng tiền, nhà tự trồng, em mang về..."
Lục Mạn Hương vừa nói vừa ngẩng đầu, thấy nét mặt do dự của Lục Mạn Mạn, cô ấy chợt ngậm miệng, phải rồi, ngay cả cô ấy cũng nói là không đáng tiền, như vậy sao có thể để em gái mang đi?
Em gái luôn kiêu hãnh và kiêu ngạo, có thể đến thăm cô ấy một tí đã là chuyện hiếm thấy, mang theo một đống đồ không thể đặt lên bàn ăn quay về, sợ rằng sẽ bị chê cười.
Cô ấy vội vàng sửa lại lời nói: "Chị không có đồ øì tốt để cho em, chờ đến Tết, chị tiết kiệm được tiền, chị mua cho em ít..."
Chưa nói hết câu, Lục Mạn Mạn đã nhận lấy đồ,"Rất tốt, về nhà em sẽ ăn ngay."
Mắt Lục Mạn Hương lập tức sáng lên, trên mặt xuất hiện nụ cười,"Trước kia em thích ăn đậu đồng tiền nhất, trong thành phố nghiền cái đó quá phiền phức, lần tới chị sẽ dành dụm nhiều đậu nành hơn, để em cầm đi nhiều hơn."