Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NAM ÂM UYỂN CHUYỂN, HƯỚNG TẦN MÀ ĐI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-11-05 16:00:21
Lượt xem: 139

4.

Đêm đó, Thẩm Tương đăng liên tiếp ba trạng thái lên vòng bạn bè.

Đều bị những kẻ có ý đồ riêng trong nhóm chụp lại gửi cho tôi.

Đặc biệt là phần bình luận của Cố Bắc Chiêu, còn được đặc biệt khoanh tròn lại.

Tôi biết trong thâm tâm họ muốn nhìn trò cười của tôi.

Trước kia, tôi luôn nóng vội chạy đi tìm Cố Bắc Chiêu gây sự.

Anh ta thường mất kiên nhẫn, nhưng cũng luôn thỏa hiệp.

Điều này vô tình cho tôi một ảo tưởng rằng anh ta quan tâm đến tôi.

Cũng khiến tôi càng tiến công mãnh liệt hơn.

Nhưng lần này, tôi mặc kệ.

Thay vào đó, tôi gọi đến một số điện thoại đã từng liên lạc bảy ngày trước.

"Dì Châu, cháu là Nam Âm."

"Chuyện dì nói hôm đó, cháu đã suy nghĩ xong."

Khi tôi bảy tuổi, ba mẹ qua đời trong một tai nạn.

Bác trai nhà họ Cố có quan hệ tốt với ba tôi, đã quyết định nhận nuôi tôi.

Còn dì Châu, là bạn thân nhất của mẹ tôi từ thời trẻ.

Chẳng qua sau đó, dì bỏ trốn với người yêu và mất liên lạc.

Sau khi phiêu bạt nửa cuộc đời, cuối cùng dì cũng ổn định ở Hồng Kông, thì lúc đó ba mẹ tôi đều đã qua đời.

Dì Châu muốn tôi đến Hồng Kông sống.

Cũng muốn thực hiện lời hứa thời trẻ với mẹ tôi.

Muốn tôi kết hôn với nhà họ Tần ở Hồng Kông, làm con dâu của dì.

Bảy ngày trước, tôi chưa đồng ý.

Lại sợ làm dì buồn, chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm.

Nhưng đêm nay, tôi bỗng dưng buông bỏ được tất cả chấp niệm mấy năm nay.

Tình yêu đơn phương này, thật là ngu ngốc và nực cười.

Tôi không muốn làm trò hề trong mắt mọi người nữa.

Nửa năm trước, Cố Bắc Chiêu sắp xếp cho tôi tiếp tục học tiếp ở Hồng Kông.

Lúc đó tôi không muốn, đã khóc rất nhiều.

Nhưng anh ta vẫn không nhượng bộ.

Bây giờ, tôi lại cảm thấy đấy là một cơ hội tốt.

Cũng có lẽ đây chính là ý trời.

Ở đầu dây bên kia, dì Châu cười rất vui vẻ:

"Âm Âm, anh Nghiễn Châu của con chỉ chờ con đồng ý."

"Là nó sẽ bay đến Bắc Kinh để cầu hôn con đấy."

Tôi nắm chặt điện thoại, bỗng vô cớ thấy mặt nóng lên.

Nhưng tiếng cười bên tai lại khiến tôi thấy hoang mang không hiểu nổi.

Người từng sống chung mười lăm năm, thích bảy năm.

Hóa ra để buông bỏ hoàn toàn cũng chỉ cần bảy ngày ngắn ngủi.

5.

Ngày Cố Bắc Chiêu và Thẩm Tương đính hôn.

Cố ý chọn trùng với ngày tôi đi Hồng Kông.

Bởi vậy cũng chẳng có mấy người đến tiễn tôi.

Xuống máy bay, tôi mở điện thoại.

Liên tục có tin nhắn gửi đến.

Phân nửa là liên quan đến việc đính hôn của Cố Bắc Chiêu và Thẩm Tương.

Tôi chỉ cười bỏ qua.

Xóa hết số liên lạc của những người đó và chặn họ.

Trước khi tới Hồng Kông, tôi đã gặp mặt Tần Nghiễn.

Tôi không muốn thêm phiền phức, cũng không muốn làm khoa trương.

Tần Nghiễn Châu tôn trọng mong muốn của tôi.

Anh cầu hôn, chúng tôi trao nhẫn cho nhau.

Cứ như vậy, đính hôn một cách kín đáo.

Chẳng qua trong tài khoản của tôi, có thêm một trăm triệu tiền sính lễ.

Ngón giữa đeo thêm một chiếc nhẫn trơn giản dị.

Lúc chuẩn bị lên xe đến đón tôi của nhà họ Tần, điện thoại bỗng vang lên.

Là cô em họ Cố Vân Hòa của Cố Bắc Chiêu gọi đến.

"Âm Âm, lễ đính hôn của anh tôi sắp bắt đầu, cô đang ở đâu đấy?"

"Tôi vừa đến Hồng Kông."

"Vậy cô mau quay lại đi, quay lại bây giờ vẫn còn kịp."

"Quay về làm gì?"

Tôi bình tĩnh hỏi lại.

Cố Vân Hòa sững người: "Âm Âm, có phải cô buồn đến mức ngốc luôn rồi không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nam-am-uyen-chuyen-huong-tan-ma-di/chuong-2.html.]

"Nếu cô không quay lại mà khóc lóc thì anh tôi sẽ là của người khác thật đấy."

"Tại sao tôi phải quay lại khóc lóc? Đây chẳng phải là chuyện vui của anh cô à?"

"Nam Âm?"

Giọng Cố Vân Hòa cao vút lên: "Cô điên rồi à?"

Tôi đang định cúp máy, thì giọng nói bên tai lại đổi thành giọng của Thẩm Tương.

"Âm Âm, em không đến tham dự lễ đính hôn của chị và Bắc Chiêu à?"

"Dù gì Bắc Chiêu cũng coi em như em gái, chị là chị dâu của em, cũng muốn nhận được lời chúc phúc từ em."

Tôi nhìn Tần Nghiễn ở gần đó.

Anh đứng bên xe, dáng người cao lớn, ánh mắt dịu dàng.

Lòng tôi bỗng trở nên bình tĩnh.

"Được thôi, chúc hai người bạch đầu giai lão, khóa ch-ế-t với nhau cả đời."

6.

Cố Bắc Chiêu cùng vài người bạn đứng trong vườn hút thuốc.

Chỉ là, thỉnh thoảng, anh ta lại nhìn về phía đám người Cố Vân Hòa ở đằng xa.

Anh ta biết đám đó lại đang báo tin cho Nam Âm.

Giống như vô số lần trước.

Mỗi khi bên cạnh anh ta xuất hiện một cô gái nào đó.

Đám con gái này sẽ lập tức báo cho Nam Âm.

Sau đó, Nam Âm sẽ chạy đến khóc lóc ăn vạ với anh ta.

Anh ta ghét mẫu con gái như vậy nhất, phiền.

Cũng tiện thể đá luôn mấy cô bạn gái kia.

Mà lần này, có lẽ cũng như vậy.

Vì thế anh ta cố ý chọn ngày Nam Âm đi Hồng Kông.

Chỉ có điều, không được khéo lắm, giờ lành tổ chức lễ đính hôn lại vào sáu giờ chiều.

Cố Bắc Chiêu hơi đau đầu.

Dù sao, bên Nam Âm mà biết chuyện, sẽ lập tức lên máy bay quay về.

Cũng kịp tới lúc lễ đính hôn bắt đầu.

"Bắc Chiêu, nếu Nam Âm chạy về tìm cậu gây chuyện thì sao?"

"Đúng đấy, cậu đính hôn với người khác, tôi nghĩ tám phần là cô ấy sẽ phát điên."

"Nhưng dạo gần đây cô ấy có vẻ rất yên tĩnh."

"Cậu và Thẩm Tương thân mật như thế, cô ấy cũng không phản ứng tí nào."

"Nếu mà như trước đây, cô ấy đã khóc lụt nhà rồi."

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Cố Bắc Chiêu đã có một đoạn tàn thuốc rất dài.

Anh ta quên gạt đi.

Trong đầu chỉ nghĩ đến hai câu nói cuối cùng của bạn mình.

Gần đây Nam Âm quả thực rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức lạ thường.

Nhưng với hiểu biết của anh ta về Nam Âm, cô tuyệt đối không phải là người có tính cách như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta đã từ chối cô biết bao nhiêu lần.

Nhưng cô càng bị từ chối thì càng tấn công, chưa bao giờ nghĩ đến việc rút lui.

Bây giờ lớn hơn một chút, lại bình tĩnh hơn hồi bé nhiều.

Cố Bắc Chiêu bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Anh ta cười khẽ, dụi điếu thuốc.

"Đợi mà xem, cô ấy không phải người chịu yên ổn đâu."

"Bắc Chiêu, ý cậu là Nam Âm sẽ quay lại gây sự?"

Cố Bắc Chiêu không đáp.

Nhưng trong lòng thì rất chắc chắn.

Cô bé đó từ nhỏ trong đầu chỉ toàn là tình yêu.

Thời niên thiếu, đọc truyện ngôn tình từ sáng tới tối.

Những chiêu trò hoang đường đó ngày nào cũng diễn lên người anh ta.

Anh ta biết rõ.

Những ngày yên tĩnh gần đây chẳng qua là lấy lùi làm tiến.

Anh ta dám chắc rằng, muộn nhất là khi lễ đính hôn bắt đầu,

Nam Âm sẽ xuất hiện.

"Các cậu nói với bảo vệ, canh chừng cho cẩn thận."

Cố Bắc Chiêu giơ tay xem giờ: "Đừng để những người không phận sự vào gây chuyện."

Anh ta vừa dứt lời, liền thấy Cố Vân Hòa vén váy chạy tới.

"Anh ơi, là Nam Âm, Nam Âm đến rồi, xe đã đỗ ngoài cửa rồi..."

Trong lòng Cố Bắc Chiêu bỗng cảm thấy vui sướng, tiếp đó sắc mặt lại trầm xuống.

"Chỉ biết gây chuyện, anh thấy nó có ch-ế-t cũng chẳng đổi tính được!"

“Anh, giờ phải làm sao đây? Nếu cô ta gây rối, nhà họ Cố sẽ mất mặt đó.” 

Cố Bắc Chiêu lạnh lùng quay người, bước nhanh ra ngoài: “Để anh xem cô ấy có trò gì!”

 

Loading...