Nam Nhân Của Tôi Là Đại Ca - Chương 32
Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:16:59
Lượt xem: 79
Tình hình ở dưới nước sau khi Quân Hàn Mặc kéo Kiều Minh Vy cùng nhảy xuống, hắn phát hiện ra cô rất nhanh đã bị ngạt nước mà vùng vẫy. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt lấy hắn không buông.
May mắn từ nhỏ hắn đã tập bơi. Lăn lộn trong giới nhiều năm cũng đã tôi luyện không ít, cũng trải qua không ít những tình huống tương tự.
Hắn một tay ôm chặt lấy eo cô. Khi thấy cô đã từ từ đuối sức mà nhắm chặt mắt dần chìm xuống. Hắn không nghĩ ngợi nhiều bóp mũi cô, tiền sát lại dùng miệng mình cạy miệng cô ra thối không khí vào bên trong.
Động tác mau lẹ dứt khoát một tay ôm cô, một tay dùng sức cùng hai chân bơi về phía trước, vẫn không quên dùng miệng hô hấp nhân tạo cho Kiều Minh Vy ở dưới nước.
Quân Hàn Mặc ở dưới nước nín thở quá lâu, bản thân lại đang dùng sức để cả mình ôm cô bơi đi một đoạn thì ngoi lên mặt nước. Lúc này nhìn ngó xung quanh trên bờ thấy đã không còn nguy hiểm rình rập, hắn mới ôm cô kéo lên bờ.
Sau đó bản thân Quân Hàn Mặc cũng vì mệt lả mà đặt cô nằm xuống xong bản thân cũng ngã lăn sang một bên nằm ngửa dang hai tay thở hồn hển.
Quân Hàn Mặc nhắm mắt lại khoảng chừng ba giây thì mở mắt ra. Hắn không quan tâm tình trạng của bản thân mà vội vã ngồi dậy quay sang vỗ nhẹ mặt người con gái, còn không ngừng gọi tên.
"Vy Vy! Vy Vy!".
Thấy cô vẫn không có phản ứng, hắn sợ hãi. Dùng hết sức kết hợp hô hấp ở lồng ngực, cùng với hô hấp bằng miệng. Qua vài phút thập tử nhất sinh thì cuối cùng cũng làm cho cô tỉnh lại.
Kiều Minh Vy vừa mở mắt ra liền ngồi bật dậy sặc hết nước sông ra bên ngoài. Còn không ngừng ho "khụ khụ" mấy tiếng sặc sụa.
Thấy Kiều Minh Vy đã tỉnh lại, tâm Quân Hàn Mặc lúc này mới nhẹ đi bao nhiêu. Hắn thở phào một cái. Đầu tóc cùng quần áo ướt sũng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đùa cợt.
" Tôi còn tưởng bản thân được hôn em lâu hơn nữa chứ! ".
" Anh...".
Kiều Minh Vy nghe thấy những lời này, quay sang nhìn hắn có chút bị chọc giận như mèo nhỏ xù lông. Còn định mắng nhẹ người đàn ông một cái, kết quả lại nhìn thấy ở bên bắp tay trái của Quân Hàn Mặc có vết m.á.u chảy ra thấm cả chiếc áo sơ mi trắng. Trong lòng cô có chút hoảng! Nhíu mày tiến đến vết thương của hắn mà xem xét.
"Anh...bị thương rồi! ".
Không nói Quân Hàn Mặc hắn cũng không có để ý, bản thân mình lại bị thương.
Nhớ lại một chút tình thế vừa rồi hắn cũng đã đại khái đoán được nguyên do.
" Chắc là...vừa rồi đám người kia xả đạn xuống, tôi không may bị xẹt qua tay. Không sao hết! Không hề hấn gì! ".
" Còn nói là không sao à! Rõ ràng là bị thương không nhẹ! Ngồi im đó đi! Để tôi giúp anh băng bó tạm. Nếu không, vết thương sẽ nhiễm trùng ".
Nhìn thấy cô lo lắng cho mình như vậy, cách nói chuyện còn giống y như cô vợ nhỏ đang quan tâm đến chồng.
Quân Hàn Mặc trong lòng vô cùng vui sướng, khoái chí. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên dùng khổ nhục kế với
Vy Vy của hắn rồi! (1).
Kiều Minh Vy kêu hắn cởi áo sơ mi bên ngoài ra. Quân Hàn Mặc cũng vui vẻ mà làm theo. Còn tranh thủ khoe múi bụng với cô.
Ngay khi Kiều Minh Vy vừa nhìn thấy thân thể cường tráng, múi bụng lộ rõ múi nào ra múi nấy cùng cơ bắp săn chắc của người đàn ông trước mắt. Cô quả thực là nhìn đến không chớp mắt. Nếu đổi lại là một cô gái nào đó ham mê sắc đẹp có lẽ sẽ tại đây c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều thôi!
Kiều Minh Vy như thế này lại có chút ái ngại, một bộ dạng rụt rè không dám đưa tay ra chạm vào vết thương của
Quân Hàn Mặc.
Quân Hàn Mặc nhìn thấy cô chần chừ cứ nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn mà không có làm gì, hắn liền bắt đầu bật mood diền, mặt mày cũng trở nên nhăn nhó mà khẽ la lên.
"A! Cô mà còn không sơ cứu, có khi tôi c.h.ế.t ở đây vì mất m.á.u luôn quá! ".
"Để...để tôi băng bó! ".
Kiều Minh Vy bị cái bộ dạng khổ sở của Quân Hàn Mặc làm cho hoảng. Ngay lập tức quay sang dùng tay cùng răng cật lực xé rách một mảnh áo sơ mi của hắn vừa cởi ra, rồi đem buộc lại vết thương sau khi đã lau sạch vết m.á.u ở bắp tay Quân Hàn Mặc.
" Không sao rồi! Giờ tôi sẽ tìm người đưa anh đến bệnh viện ".
Khi cô nói xong được câu đấy ngẩng đầu lên lại phát hiện Quân Hàn Mặc có vẻ như không ổn. Sắc mặt tái nhợt chầm chậm nhắm mắt lại rồi dần ngả về phía sau.
Cô nhanh chóng đỡ đầu hắn. Để Quân Hàn Mặc tựa đầu vào đùi mình. Cô liên tục lay người hắn mà gọi.
"Quân Hàn Mặc! Tỉnh lại! Quân Hàn Mặc! ".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nam-nhan-cua-toi-la-dai-ca/chuong-32.html.]
Ở một bên khác. Trong một căn biệt thự riêng của nhà họ Thẩm thuộc quyền sở hữu của Thẩm Giang.
Một đám người mặc áo đen khi nãy đuổi g.i.ế.c Quân Hàn Mặc và Kiều Minh Vy hiện tại đều đã có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách của căn biệt thự.
Ngay lúc này từ trên tầng một người đàn ông mặc áo ngủ vừa vặn bước xuống. Trên tay anh ta còn lắc lư một ly rượu vang.
Thẩm Giang vừa ngồi xuống sofa đã quay ra hỏi đám người còn đang đứng một bên. Giọng nói anh ta vô cùng lạnh lùng, sắt đá, không hề giống với thanh âm ấm áp dịu dàng như khi ở cùng Kiều Minh Vy.
" Sao rồi? Hoàn thành nhiệm vụ chưa? ".
Đám người kia liếc mắt nhìn nhau đưa đẩy. Không một ai dám đứng ra nói trước.
Lông mày Thẩm Giang bắt đầu nhíu lại, hắn khó chịu gắt lên.
" Làm sao? Tôi hỏi các ngươi là đã hoàn thành chưa? ".
Một tên trong số đó bắt buộc phải đứng ra nói chuyện.
"Cậu Thẩm! Cậu thuê chúng tôi đi g.i.ế.c cái người tên Quân Hàn Mặc đó. Nhưng lúc chúng tôi sắp g.i.ế.c được tên đó thì hắn ta lại đem theo cô gái bên cạnh cùng nhảy xuống sông. Cũng không rõ còn sống hay đã c.h.ế.t ".
"Cô gái? Cô gái nào?".
Thẩm Giang nghi hoặc hỏi lại.
" Là một cô gái nhìn rất trẻ. Hôm nay đi cùng xe với người đàn ông đó ".
Nghe đến đây, ngón tay Thẩm Giang khẽ giật giật. Trong lòng hắn bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Bàn tay cầm ly rượu cũng bắt đầu trở nên run rẩy.
Hắn nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn, đi sang một bên kệ tủ lấy ra một tấm ảnh chụp. Trên ảnh là hình của
Kiều Minh Vy. Hắn nóng lòng lớn tiếng hỏi:
"Có phải là cô ấy không?".
Sau khi nhìn rõ người trong hình, tên mặc áo đen vừa lên tiếng liền ngập ngừng đáp.
"Ph phải! ".
Thẩm Giang nhận được câu trả lời bỗng chốc trở nên khác thường. Cả khuôn mặt trở nên khó coi. Ngay lập tức đứng bật dậy quay lưng về phía đám người áo đen. Đôi mắt hắn lúc này trợn trừng, vẻ mặt hốt hoảng trông cực kì đáng sợ.
Hắn không ngừng thở gấp. Hai tay ôm đầu không rõ bị làm sao.
Đám người áo đen lúc này cũng quay ra nhìn nhau đầy vẻ ngơ ngác.
Thẩm Giang không quay đầu lại chỉ lạnh giọng gằn từng chữ nói với bọn họ.
" Tôi không biết bằng mọi giá, các người nhất định phải tìm được cô gái trong hình. Nếu cô ấy chết, tôi sẽ khiến các người phải bồi táng theo! Nghe rõ chưa! ".
Đám người phía sau tên nào tên nấy đều bị lời nói này tác động không nhẹ. Sợ hãi đến mức sau khi nhận lệnh xong liền tự giác bỏ ra ngoài. Cảm giác lúc ra khỏi cửa biệt thự còn đến mức lạnh sống lưng.
Bọn họ khẳng định chắc chắn tên Thấm Giang hắn có bệnh! Chỉ là bọn họ biết thì có thể làm được gì chứ!
Đằng sau Thẩm Giang là cả một gia tộc họ Thẩm chống lưng. Chỉ cần một mệnh lệnh của nhà họ Thẩm thôi, chỉ e mấy anh em bọn họ không chỉ mất mối làm ăn thôi đâu mà cái bị mất là cả tính mạng đấy!
" Không phải chứ! Kêu chúng ta đi g.i.ế.c người rồi giờ lại kêu đi cứu người! Tên đó có phải bị điên rồi không? ". Một tên trong số đó không nhịn được mà tức tối nói ra.
Một tên khác biết điều hơn liền nói lời thêm vào.
"'Được rồi! Đừng cằn nhằn nữa! Đi tìm người đi! Bằng không cả đám cũng chưa chắc giữ được mạng! ".
Còn lại Thẩm Giang ở trong phòng khách. Hắn lúc này giống như kẻ mắc bệnh tâm thần nhiều năm đến lúc bị kích thích mà bộc phát. Hắn nhắm đến ly rượu vang trên bàn mà cầm lấy đập vỡ xuống sàn nhà. Thủy tinh vỡ vụn ra từng mảnh.
Thấm Giang thở gấp, cầm lấy một mảnh vỡ thủy tinh từ từ đưa lại gần tay trái của mình. Thắng tay cứa một nhát vào cẳng tay mình. Máu tươi bắt đầu chảy ra. Nhưng dường như Thẩm Giang không hề cảm nhận được sự đau đớn. Hắn cầm chặt lấy bức hình của Kiều Minh Vy trên tay. Lại lôi từ trong túi áo ra một tấm hình khác có màu nước nhìn rất cũ rồi! Trong ảnh là một cô bé có gương mặt vô cùng dễ thương. Là tấm hình hồi nhỏ của Kiều Minh Vy.
Hắn khẽ hôn nhẹ lên tấm hình mà mỉm cười. Nụ cười lúc này trở nên kinh dị đến đáng sợ. Hắn điên dại mà tự ngồi đó nói chuyện một mình.
" Hòa Hòa! Anh tuyệt đối sẽ không để mất em đâu! Hòa Hòa! Hòa Hòa là của anh!... Em không thể rời bỏ anh! Anh chỉ có mình em thôi! Hòa Hòa! Hòa Hòa!...Không được rời bỏ anh! Không được! Tuyệt đối không được!....".
Thẩm Giang giống như một con rối liên tục lắc đầu ngồi đó lẩm bẩm.