Nam Nhân Của Tôi Là Đại Ca - Chương 38
Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:19:46
Lượt xem: 26
Ông nội nghe được cô cuối cùng cũng đồng ý mối hôn sự này thì hết sức vui vẻ. Xén chút kích động mà để lộ chuyện mình giả bệnh. Ông quay sang đối với cô mà lên tiếng.
Cũng chưa vội kết hôn! Ngày mai hai đứa có thể mở tiệc đính hôn trước. Đợi một tháng sau rồi kết hôn, cháu thấy có được không? ".
Kiều Minh Vy nghe ông nói, đôi mắt có hơi mờ mịt nhưng không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt. Chỉ khẽ giọng trả lời ông giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
" Được ạ! Cháu nghe theo ông...sắp xếp! ".
Qua một ngày không có liên lạc gì. Tối đó, chờ cho đến khi Quân Hàn Mặc giải quyết xong mấy vụ việc gần đây trong giới thì lúc trở về việc đầu tiên hắn làm chính là gọi điện thoại cho cô.
Hắn mang theo tâm trạng háo hức mong chờ khi được nghe thấy giọng nói của cô vang ở bên tai.
Chỉ là thứ nhận lại lại là một thứ âm thanh khác.
" Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! ".
Hắn gọi rất nhiều lần nhưng đều nhận lại điều tương tự. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, hắn không biết có phải do cô bận gì hay không? Hay phải chăng cô ấy đã xảy ra chuyện?
Hắn có hơi sốt ruột. Quay đầu muốn đi ra khỏi nhà đến biệt thự Dương gia. Nhưng vừa ra đến sân thì đã bị Hạ Hạo ngăn lại.
" Lão đại, trời cũng tối rồi, anh muốn đi đâu sao? ".
" Tôi tới tìm cô ấy. Cậu chuẩn bị xe đi! ".
Nhìn thấy hắn sốt sắng bước đi, Hạ Hạo kéo tay hắn lại thấp giọng nói:
" Lão đại, bên phía lô hàng kia cần được anh đứng ra xử lí. Chuyện này tạm gác lại có được không? ".
Quân Hàn Mặc định là vứt công việc sang một bên không ngó ngàng gì mà chỉ muốn phi thẳng tới gặp cô. Nhưng Hạ Hạo lại ở một bên ra sức khuyên ngăn nói vụ làm ăn này rất lớn, không thể không đi. Cho nên Quân Hàn Mặc cuối cùng vẫn là tạm thời không tính đi gặp cô nữa.
Chỉ là sang đến ngày hôm sau, anh lại có việc cần giải quyết nhiều hơn rồi........
Chờ cho đến tận trưa ngày hôm sau, Quân Hàn Mặc mới biết được tin tức trên điện thoại, hôm nay hai nhà Thẩm gia và Dương gia sẽ chính thức mở tiệc đính hôn. Đối tượng đính hôn là Thẩm Giang- người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thẩm và Dương Thanh Hòa- thiên kim tiểu thư nhà họ Dương.
Tin tức rầm rộ như vậy, hai gia tộc lớn trong giới kinh doanh, lại chính thức liên hôn. Vậy mà đến bây giờ Quân Hàn Mặc hắn lại là người biết tin muộn nhất.
Hắn cầm điện thoại di động trên tay, màn hình lướt ngang tin tức mà siết chặt tay.
Tin tức nói rõ địa điểm và thời gian cụ thể của buổi lễ đính hôn là vào chiều nay ở khách sạn Hoàng Phát. Hắn khẽ cau mày, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Khuôn mặt nhăn lại thật lâu mới khẽ bật cười thốt ra những lời mỉa mai.
' Được lắm! Em không nghe điện thoại của tôi là vì còn bận chuẩn bị đính hôn với thằng khác sao! ".
Màn Hình điện thoại bị Quân Hàn Mặc bóp chặt. Nếu hắn mà là siêu anh hùng gì đó có lẽ bây giờ cái điện thoại kia đã vỡ vụn trong tay luôn rồi!
Hạ Hạo bước từ ngoài vào còn chưa biết rõ tình hình thì đã thấy Quân Hàn Mặc quay ngoắt người đi thẳng ra bên ngoài. Ánh mắt cùng khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nam-nhan-cua-toi-la-dai-ca/chuong-38.html.]
Hắn tự hỏi lão đại của mình lại bị điều gì làm cho chọc giận rồi! Cũng đã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy lại cái dáng vẻ khiến cho ai nhìn cũng phải khiếp sợ kia. Kể ra từ lúc quen biết với Kiều Minh Vy, người đã làm cho đại ca hắn thay đổi hoàn toàn. Trở nên ngốc nghếch hơn khi yêu.
Hắn chỉ biết hiện giờ cầu phúc cho kẻ đầu sỏ gây ra chuyện khiến cho lão đại hắn tức giận đến thế.
Nam Mô A Di Đà Phật Cầu cho người nào đó bình an qua được cơn thịnh nộ của khuôn mặt lạnh đó!
Kiều Minh Vy lúc này ngồi ở trước bàn trang điểm. Hôm nay cô mặc trên mình bộ thiết kế riêng mang tên Hoa Hồng Tình Yêu. Một bộ váy xanh lam trễ vai phần trên thiết kế như những cánh hoa hồng đang xòe ra. Phần đuôi váy đuôi cá được đính kim cương tinh xảo.
Người trang điểm trang điểm cho cô lộng lẫy yêu kiều khiến cho ai gặp cũng chỉ biết thốt ra một câu " thật xinh đẹp! ".
Chỉ là gương mặt xinh đẹp ấy lại không có lấy một chút cảm xúc. Chỉ là những đường nét gượng ép trên khuôn mặt.
Ba của cô, ông Dương Mạc từ đâu xuất hiện. Ông cũng đã biết chuyện ba mình mắc bệnh. Cũng như đại khái đoán được vì sao Kiều Minh Vy lại lựa chọn đồng ý đính hôn với Thẩm Giang. Thực lòng mà nói, dù là cả về cảm tình lẫn nhìn người thì ông cũng cảm thấy Quân Hàn Mặc hợp làm con rể của mình hơn.
Ông bước đến hỏi con gái của mình.
' Thanh Hòa, con quyết định thật sao? Muốn cùng Thẩm Giang cậu ta kết
hôn?".
Ông cẩn thận để ý ý tứ của con gái. Chỉ là không thấy cô để lộ một chút cảm xúc nào. Im lặng một hồi mới bình tĩnh trả lời.
Vâng! Ba! Đây là quyết định của con! ".
Ông Dương nhìn cô ánh mắt đã quyết, cũng không nói gì thêm. Chỉ biết than ngắn thở dài. Haizz! Xem ra ông không có cơ hội được tên nhóc họ Quân kia gọi một tiếng " ba vợ " nữa rồi!
Bỗng điện thoại trên bàn của cô reo lên. Kiều Minh Vy quét mắt nhìn qua. Là tên của Quân Hàn Mặc. Ba cô cũng nhìn thấy.
Nhưng cô chọn cách không nghe. Cô quay sang nói với ba mình.
Ba! Ba có thể...giúp con nói với Quân Hàn Mặc. Hãy quên con đi! Và tìm kiếm...một người con gái khác... ".
" Haizz! Thật là...tụi trẻ bọn con thật khó hiểu! Sao còn phải vòng vo như vậy! Nếu như con thật sự không thích Thẩm Giang, ba sẽ đi nói với ông nội từ hôn... ". Ba Dương bất lực nói.
Cô khẽ lắc đầu, cười nhạt. Nhẹ giọng nói một câu.
Không cần đâu ba. Con và anh ấy...vốn định sẵn là không thể đến với nhau ".
Sở dĩ cô nói như vậy là vì cô biết, bản thân cô chỉ là một vai nữ phụ. Cô vẫn luôn ghi nhớ điều này. Chưa từng quên, cũng không dám quên! Dù cho có thể nào đi chăng nữa thì nam chính thế giới này Quân Hàn Mặc, cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô- một nữ phụ nhỏ bé!
Cô biết sớm muộn gì, cũng có một lúc nào đấy nữ chính Lộ Dư Hân cũng sẽ quay về với Quân Hàn Mặc theo đúng quỹ đạo của cốt truyện. Trừ khi...
Một trong hai người nam nữ chính c.h.ế.t đi, người còn lại mới được giải thoát, mà có thể tìm một người khác để yêu đương...Những chuyện này, cô đều biết rất rõ!
Chỉ là không muốn thừa nhận, lại sợ phải thừa nhận.........