Năm tháng có em - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-06-04 11:45:36
Lượt xem: 227
Hồi cấp hai.
Khi mọi người bước vào tuổi dậy thì, có người bắt đầu điên cuồng mập lên, cũng có người bắt đầu liên tục mọc mụn.
Mà Tần Từ, lại điên cuồng cao thêm, điên cuồng đẹp trai thêm.
Giọng nói cũng trở nên khàn khàn dễ nghe, ở trong một đám nam sinh giọng nói như vịt đực, hắn thực sự là nối bật.
Khi đó, tôi chính là tiểu tùy tùng của Tần Từ.
Vì thế, trong hộc bàn của tôi điên cuồng mọc ra rất nhiều thư tình màu hồng nhạt mà các cô gái gửi cho Tần Từ.
Nhưng Tần Từ chưa từng xem cái nào.
Sau đó, không biết là kẻ nào bổ một đao, tin đồn lan truyền quan hệ của tôi và Tần Từ không bình thường.
Chúng tôi không học cùng lớp, nhưng ngẫu nhiên sẽ học chung tiết thể dục.
Nam sinh lớp Tần Từ mỗi khi nhìn thấy tôi và hắn cùng đi với nhau là sẽ lập tức trở nên ồn ào.
Huýt sáo nhốn nháo tới mức lỗ tai tôi cũng đau.
Người viết thư tình cho Tần Từ, đương nhiên còn đau hơn so với tôi.
Vì thế, một ngày chạng vạng nào đó, khi đang làm trực nhật, tôi bị người chặn trong nhà vệ sinh.
Cầm đầu là một nữ sinh có style ăn mặc hip hop từng viết thư cho Tần Từ.
Lớp trang điểm và tuổi tác của cô ta không hợp nhau, hai con mắt tô đậm như hai quả pháo hoa sặc sỡ vậy.
Cô ta nắm cổ áo tôi, biểu tình hung tợn, "Cách xa Tần Từ ra."
Tôi lập tức đáp: "OK."
Bụng nhỏ đột nhiên nóng lên.
Lòng tôi có dự cảm không tốt lắm, đang định nói gì đó...
Tần Từ đã xuất hiện ở WC nữ.
"Các người đang làm gì!"
Nữ sinh hip hop không nghĩ tới Tần Từ sẽ xông vào nhà vệ sinh nữ, sợ tới mức mặt hết trắng lại xanh.
Tôi đang định nói chuyện, một nữ sinh trong đám liền hít một hơi, chỉ vào vết đỏ dính trên váy đồng phục của tôi, hét lên:
"Cậu ta... cậu ta! Có phải cậu ta sinh non không?!"
Sinh non... con mẹ cậu!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nam-thang-co-em/chuong-6.html.]
Tuổi thì nhỏ mà não to thế không biết!
Giọng nói vừa thốt lên, sắc mặt Tần Từ cũng trắng bệch.
Hắn không kịp tính sổ với bọn họ, trực tiếp lao tới ôm tôi lên chạy đến phòng y tế...
Vừa chạy còn vừa nói: "Giang Sanh, không sao đâu, cậu cố lên..."
Tôi treo trên vai hắn, bị xóc tới mức nói không nên lời.
Thế là vừa đ.ấ.m hắn, vừa bị nghẹn tới mức mặt đỏ bừng, tới lúc đến phòng y tế, tôi đã nôn thốc nôn tháo vào thùng rác của bác sĩ.
Bác sĩ thấy thế cười ha ha, Tần Từ lúc này mới biết hắn ngó ngẩn tới mức nào.
Tuy rằng đã sớm hiểu biết sơ qua về kiến thức sinh lý bình thường, nhưng dù sao cũng là lần đầu.
Bác sĩ là con gái, cô ấy giúp tôi lấy băng vệ sinh tới.
Tối hôm đó, Tần Từ cột áo khoác lên eo tôi, tôi ngồi sau xe đạp của hắn, được hắn chở về nhà.
Tần Từ còn cảm khái: "May mà cậu lùn."
Tôi: "Cậu im đi."
Tần Từ bật cười thành tiếng, như là mở ra cái chốt mở gì đó, chúng tôi cùng nhau bật cười ha ha.
Gió đêm mùa hạ thổi vào cổ áo đồng phục của hắn, hương vị bồ kết sạch sẽ ngập tràn khoang mũi tôi.
Về tới nhà, trong nhà vẫn như dự đoán, một mảnh đen nhánh.
Bố mẹ tôi gây dựng sự nghiệp, mở một nhà hàng nhỏ.
Làm ăn rất phất, luôn đi sớm về khuya.
Buối tối, tôi đang giặt quần áo.
Tần Từ gõ cửa nhà tôi, trong tay là một cái bình giữ ấm màu hồng nhạt, còn xách theo một cái túi màu đen.
Hắn đứng ở dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, mặt hơi đỏ lên:
"Cái đó, gần đây chú Giang và dì Trương bận... cậu lại ngốc không biết chăm sóc bản thân, tôi vừa mới tra mạng một chút, thuận tay mua."
Tôi cầm lấy: "Hẳn là thuận tay?"
Tần Từ hừ một tiếng, vừa phủ nhận vừa cãi cố:
"Cậu nhiều chuyện quá!"