Nàng Nghịch Ngợm, Chàng Tâm Cơ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-10 14:48:21
Lượt xem: 3,549
Ta ngỡ ngàng đối diện với ánh mắt ấy. Dĩ nhiên ta mong chàng yêu ta, nhưng ta cũng hiểu, đây chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc này.
Có lẽ chàng đã nhầm lẫn cảm tình dành cho Chiêu Dương quận chúa với ta.
Mắt ta lại nhòe đi, nhưng ta chẳng rõ mình đang khóc vì điều gì. Ta đã dùng từng lời nói dối để dệt nên một tấm lưới dày đặc, giam cầm chàng trong đó, và cũng tự giam mình vào đó.
Ta đã có được toàn bộ con người Bùi Tri Thu. Không chỉ là những vòng ôm ấp vào ban đêm, mà còn là sự thân mật vào ban ngày. Ta cùng chàng trải qua những việc ngớ ngẩn, và cũng chia sẻ nỗi buồn vui không chút vụ lợi.
Ta biết dối trá cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày, chỉ là không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
13
Một tháng sau khi chàng mất trí nhớ, các thuộc hạ và đồng sự lần lượt đến phủ. Có lẽ công vụ đã bị trì hoãn quá lâu, không thể kéo dài thêm nữa.
Họ đỡ Bùi Tri Thu vào thư phòng, và ở lại đó suốt một canh giờ.
Khi họ rời đi, ta vào thư phòng tìm Bùi Tri Thu. Tưởng rằng sẽ thấy một Bùi Tri Thu bối rối, nhưng không ngờ, chàng lại bình thản ngồi trước bàn, tay đang cầm bản công văn.
Ta ngó vào nhìn thử, thật khó hiểu. Ta bèn hỏi: "Chàng còn có thể xử lý được những việc này sao?"
Chàng đáp: "Ừ, đơn giản hơn ta tưởng."
Nghe ra còn có chút đắc ý nữa. Ta không nhịn được cười, lặng lẽ rời khỏi thư phòng, không quấy rầy chàng nữa.
14
Một khi đã bắt đầu, Bùi Tri Thu dần dần tiếp nhận lại công vụ. Chàng bắt đầu lên triều, bàn luận chính sự với Hoàng thượng và các đại thần. Có vẻ như mất trí nhớ chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng phán đoán của chàng.
Ta không biết nên mừng hay lo, vì dáng vẻ của chàng khi xử lý công vụ rất giống với chàng trước kia. Bình tĩnh, lạnh lùng, xa cách.
Ta không khỏi nghi ngờ, liệu chàng có phải đã hồi phục trí nhớ rồi không.
Nhưng mỗi khi rời khỏi thư phòng, chàng lại trở thành một Bùi Tri Thu hòa nhã, vui vẻ chơi đùa cùng ta.
15
Hôm ấy không có buổi triều nghị, Bùi Tri Thu đến nhà một vị đại nhân tại Ngự Sử Đài để bàn việc.
Chàng đã hứa với ta rằng, nhiều nhất là hai canh giờ sau sẽ về. Nhưng đến gần ba canh giờ rồi mà chàng vẫn chưa trở lại.
Ta lo lắng không yên, vội vã dẫn theo nha hoàn đi tìm. Chưa đi được bao xa, ta đã thấy Bùi Tri Thu.
Chàng đang ngồi trong một đình nhỏ ven đường, trò chuyện với Chiêu Dương quận chúa. Khoảng cách quá xa, ta chẳng nghe rõ họ đang nói gì. Nhưng ta thấy rõ, cả hai trò chuyện rất vui vẻ.
Đầu óc ta "ong ong" vang lên, lo sợ rằng Chiêu Dương quận chúa sẽ nói với chàng những điều không nên nói. Hoảng hốt, ta vội lớn tiếng gọi: "Phu quân!"
16
Ta vừa dứt lời, ta liền chạy nhanh đến bên cạnh Bùi Tri Thu. Hai người bọn họ đã dừng lại cuộc đối thoại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nang-nghich-ngom-chang-tam-co/chuong-3.html.]
Chiêu Dương quận chúa nhìn ta đầy ẩn ý, cười nhạt mà trêu ghẹo: "Nhìn xem, mới nói chưa được mấy lời, phu nhân đã vội chạy ra tìm ngươi rồi. Bùi đại nhân quả thật có phúc khí lớn."
Bùi Tri Thu mỉm cười, tạm biệt nàng, sau đó nắm tay ta bước đi. Trên đường trở về phủ, ta âm thầm quan sát Bùi Tri Thu, nhưng sắc mặt chàng vẫn thản nhiên, không có dấu hiệu gì bất thường.
Ta khẽ cắn môi, dò hỏi: "Chàng và quận chúa vừa rồi nói chuyện gì mà vui vẻ đến vậy?"
"À, cũng chẳng có gì. Quận chúa chỉ nói rằng chúng ta từng là bạn chơi từ thuở nhỏ. Ta thấy cũng khá bất ngờ."
"Vậy... chàng thấy quận chúa thế nào?"
Lần này, Bùi Tri Thu suy nghĩ một lúc mới đáp: "Nàng muốn nghe lời thật sao?"
"Ừm."
"Mật ngọt ngoài miệng, d.a.o găm trong lòng."
"Hả?"
Ta ngỡ ngàng, không tin vào tai mình: "Chàng nói gì? Chiêu Dương quận chúa mà lại như vậy sao?"
Ta chớp mắt đầy ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn chàng: "Ta bảo chàng nói về quận chúa, chứ không phải về ta."
Bùi Tri Thu: "..."
Bùi Tri Thu: "Tất nhiên là ta nói quận chúa, chẳng lẽ nàng cũng như vậy?"
Ta bối rối chớp chớp mắt.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
"Đương nhiên không phải, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Thực ra trong lòng ta tự nhủ, cũng chẳng khác biệt là mấy, dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì.
17
Cuộc gặp gỡ giữa Bùi Tri Thu và Chiêu Dương quận chúa khiến ta không khỏi lo lắng. Điều khiến ta thêm bồn chồn là ký ức của Bùi Tri Thu dường như đang dần khôi phục. Chàng nói rằng mình đã nhớ ra chuyện tặng ta hoa sen khi trước.
"Dù không nhớ rõ lắm, nhưng ta mơ hồ nhớ hôm đó trời mưa, ta đưa ô và hoa sen cho nàng, có đúng không?"
Ta lặng nhìn chàng, ánh mắt phức tạp. Một hồi lâu sau mới đáp: "Đúng vậy. Chàng còn nhớ ra điều gì nữa không?"
"Ừm, ta còn nhớ hình như mình bị nhốt trong một nhà lao, nàng đến thăm ta và khóc như một con mèo nhỏ."
Ta cười khổ, lảng tránh: "Đó là chuyện trước khi chúng ta thành thân. Chàng bị vu oan, phải chịu cảnh ngục tù vô lý."
Bùi Tri Thu ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.
Ta không đoán được chàng đang nghĩ gì, bèn nhẹ giọng an ủi: "Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, chàng đừng lo lắng nữa."
"Không phải đâu" Bùi Tri Thu lắc đầu, "ta chỉ muốn nói rằng, hôm đó nàng khóc trông thật đẹp. Khóc thêm lần nữa cho ta xem được không?"
Ta mỉm cười, đá chàng một cái.