NGÀY NÀO CŨNG PHẢI DỖ BẠO QUÂN NGỐC NGHẾCH - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-11-03 18:02:16
Lượt xem: 155
13
"Sở Sở." Giọng hắn rất nhạt và nhẹ, gần như chỉ mình ta mới nghe rõ.
Ta lại hoàn toàn ngơ ngác.
Tuy Uyển Hậu có diện mạo giống ta, nhưng tên thì khác.
Kể từ khi ta xuyên không qua đây, chưa bao giờ nói cho Tần Tranh biết tên thật của mình là Doanh Sở Sở.
Tần Tranh ngước mắt lên, vẻ mặt u ám lại nghiêm túc đến khó hiểu. Hắn nở nụ cười "Thời gian này nàng đã vất vả rồi."
Mạch m.á.u trong người ta như ngừng lại.
Cùng lúc đó—thiết bị xuyên không trong n.g.ự.c phát ra một chấn động nhẹ nhưng mạnh mẽ.
Đây là tín hiệu chỉ phát ra khi ta đối mặt với nhân vật chính trong nhiệm vụ.
Ta không thể tin nhìn Tất Nhạc Thiên, lại nhìn về phía Tần Tranh… Không, phải gọi là Lệ Đế.
Rốt cuộc là máy móc xảy ra trục trặc, hay là—nhiệm vụ đã thay đổi?!!
14
Sau sinh nhật, Tần Tranh ngăn cản ta đang nổi giận đùng đùng.
"Nàng định đi đâu?"
Ta nhếch khóe một chút, cười lạnh lẽo: "Không liên quan đến bệ hạ."
"Không liên quan?" Vẻ mặt Tần Tranh u ám thâm thúy, nhìn chằm chằm vào ta, không còn bộ dạng ngốc nghếch như trước.
Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm.
Sao vị bạo quân thông minh tuyệt đỉnh được ghi trong sử sách có thể bị ta đập một cái nhẹ đã xảy ra vấn đề.
Bị đùa giỡn đi đùa giỡn lại, ta mới là kẻ ngốc trong ván cờ này.
Trong đầu như có ngọn lửa đang thiêu đốt dây thần kinh của ta, cái gì thiết bị xuyên không, cái gì nhiệm vụ, cái gì trở về… Vào lúc này đều không còn quan trọng nữa.
Trong lòng ta chỉ trào dâng sự ấm ức vì bị lừa dối.
"Đúng vậy, trong mắt ngươi, việc trêu chọc ta vui lắm phải không? Nhìn ta xoay vòng vì ngươi, nhìn ta lo lắng hao tổn tinh thần vì ngươi, nhìn ta sốt ruột khổ sở vì ngươi…” Ta bị cảm giác chua xót nghẹn cổ họng không nói nên lời, nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Tần Tranh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ta, nhíu mày lại.
Ta nghẹn ngào nói: "Có phải ngươi rất tự hào không?"
"Ta không có ý đó." Vẻ mặt của hắn mơ hồ khó chịu, rối bời.
Cô đơn…
Mắt ta đỏ lên, cười khổ: "Kẻ điên diễn kịch, kẻ ngốc xem kịch, ta lại còn…"
"Ta chưa bao giờ diễn trò trước mặt nàng." Đuôi mắt Tần Tranh hơi đỏ. Hắn cụp mí mắt xuống, như thể đau lòng muốn đưa tay lau nước mắt cho ta, nhưng ta nhanh chóng đẩy tay hắn ra.
Ta châm biếm: "Vậy người đang tỉnh táo trước mặt ta bây giờ là ai? A Tranh của ta… A Tranh của ta đã đi đâu rồi?"
Tần Tranh đưa tay ôm chặt ta vào lòng, như muốn nghiền nát ta vào lồng ngực. Giọng hắn cẩn thận và lẫn chút nghẹn ngào: "Nương tử đừng khóc, nàng khóc ta sẽ đau lòng."
"Đừng dùng trò ngốc nghếch đó để lừa ta nữa…" Mắt ta ngấn lệ, mạnh mẽ đẩy hắn ra, kiên quyết nói: "Ta thấp cổ bé họng, không gánh nổi nỗi đau của bệ hạ, hay là giữ lại... Cho người khác đi.”
15
Sau đêm đó, ta luôn trốn trong cung Phượng Nghi, một lòng sửa chiếc máy xuyên không.
[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]
Nói thật, ta rất hiểu cấu trúc của máy móc. Trước đây ta không quan tâm vì muốn tìm Tất Nhạc Thiên để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi ở bên Tần Tranh hàng ngày… Ta thật sự đã chùn bước.
Thậm chí ta còn cảm thấy may mắn vì máy hỏng, cho ta lý do để luôn ở bên cạnh hắn.
Ta không thể không thừa nhận tài năng diễn xuất của Tần Tranh.
"Nương nương, xin người hãy gặp bệ hạ, ngài ấy đã không ăn gì ba ngày rồi." Lai Phúc đứng ở cửa cung, khổ sở cầu xin.
Ta: "Hắn lừa dối ta, các ngươi diễn trò cùng hắn trong cung, giờ lại diễn vở gì? Khổ nhục kế à?”
Lai Phúc: "Nương nương, tấm lòng bệ hạ dành cho người có trời đất chứng giám."
Ta: "Sự đùa cợt của hắn dành cho ta cũng có trời trăng chứng giám."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngay-nao-cung-phai-do-bao-quan-ngoc-nghech/chuong-4.html.]
Đột nhiên không còn động tĩnh phía sau cánh cửa, ta tưởng người đã đi, lại tiếp tục sửa máy.
Bỗng trong điện vang lên tiếng bước chân vững chãi.
Ta vội vàng ngẩng đầu, giấu đồ vật sau lưng.
Ánh mắt Tần Tranh đã bị tay ta thu hút, nhẹ nhàng hỏi: "Nàng giấu gì vậy?"
Ta quát: "Ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi."
Tần Tranh nhìn ta chằm chằm: "Sở Sở…"
Ta không kiên nhẫn cắt lời hắn: "Ta không biết ngươi làm thế nào biết tên ta, nhưng ta cần nói với ngươi, ta không phải hoàng hậu của ngươi, ngươi cũng không cần lãng phí tâm tư vào ta."
Tần Tranh dừng lại, giọng điệu rất nhạt: "Ta biết."
Ta hơi ngạc nhiên.
"Ta đã biết từ đầu." Tần Tranh bước từng bước lại gần ta, suy nghĩ rõ ràng đến đáng sợ: "Ta đã điều tra tính cách của Tống Uyển Nhi trước khi xuất giá nàng ta không giống nàng. Vì vậy ban đầu ta muốn giả ngốc để tìm hiểu về nàng."
Ta nghẹn lời.
"Sở Sở, ta biết rất rõ nàng đến đây thế nào." Hắn nhìn ta, trên đỉnh kim quan tạo hình rồng trợn hai mắt, như thể đang xem xét kẻ ngoại lai như ta.
Ta không hiểu: "Sao ngươi…"
16
"Ngày nàng say rượu, chính ta đã đưa nàng về, những điều này ta cũng tận tai nghe nàng nói." Tần Tranh cụp mắt, nghiêm túc nhìn ta: "Mặc dù ta không hiểu một số điều nàng nói, nhưng ta cũng hiểu nàng không thuộc về nơi này."
Thì ra là như vậy.
Tôi không biết nên cười sự ngu dốt của mình hay là giận rượu làm hỏng việc.
"Vậy bây giờ, ngươi đã biết rõ về ta, dự định tiếp theo là gì?" Ta nhướng mày, cười châm biếm: "Giết ta ư?"
Tần Tranh nhíu mày, gần như phản xạ từ chối: "Sao ta lại g.i.ế.c nàng được."
Ta cười: "Không có gì, dù ngươi không g.i.ế.c ta cũng sắp không thấy ta nữa đâu."
Vẻ mặt của hắn đờ ra, ánh mắt tràn đầy bối rối: "Ý nàng là gì?"
Ta chịu đựng sự chua xót trong lòng, thản nhiên nói: "Khi ta sửa xong thứ có thể đưa ta trở về, ta sẽ nhanh chóng trở về thế giới của mình."
Đến lúc đó, ta và hắn mới thật sự… Không còn gặp lại.
Vẻ mặt của Tần Tranh gần như u ám trong chớp mắt: "Không được, cô không cho phép nàng đi."
Ta dời mắt đi: "Lời ngươi nói không quan trọng.”
Đột nhiên -- Tần Tranh cúi người, mạnh mẽ đè ta xuống giường. Những gân xanh trên cổ hắn nổi lên, toàn thân tỏa ra hơi thở hung ác như thú dữ.
"Cô không cho phép nàng rời đi." Hắn liếc ta, môi cũng hạ xuống, mạnh mẽ hôn ta.
"Đồ khốn… Ưm…"
Ta càng kháng cự, hắn càng siết chặt.
Hơi ấm từ môi dần dần bị vị m.á.u tươi bị cắn thay thế, bầu không khí càng nồng nàn khó thở.
Ta suýt không thở nổi, Tần Tranh mới dừng lại.
Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng phát hiện đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn đã bị một lớp sương mù đỏ tươi bao phủ. Ngay giây tiếp theo, giọt nước trong suốt lạnh lẽo rơi xuống cổ ta.
Ta lập tức thất thần.
Tần Tranh đỏ mắt, vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi, giọng nói đã khàn đặc: "Chu Chu, ta cầu xin nàng, đừng đi, đừng bỏ rơi ta."
Hốc mắt ta ươn ướt, trái tim như bị một loại tình cảm chạm vào, đau đớn muốn chết.
Hắn bất lực cúi đầu, buông lỏng dựa vào vai ta thở dốc, giọng nghẹn ngào: "Không có nàng, ta chẳng còn gì cả."
Nước mắt tràn ra khóe mắt, ta dùng hết sức lực của mình nói: "Ngươi hoàng quyền phú quý, tại sao ta phải ở lại vì ngươi? Tại sao ta phải từ bỏ tự do vì ngươi?"
Người trên người ta cứng đờ. Qua một lúc lâu, hắn thấp giọng bật cười, kèm theo chút chua xót và tự giễu: "Là ta tự đa tình."
Ta cố gắng kìm nước mắt, nở một nụ cười nhạt: "Chúng ta vốn nên như vậy."
"Cô đồng ý với nàng, để nàng tự do." Hắn mắt đỏ lặng lẽ nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng chỉ để lại một câu: "Khi đi không cần cho ta biết."