NGÀY TA CẬP KÊ, TUYẾT RƠI RẤT LỚN, HẮN NÓI MUỐN HUỶ HÔN - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-11-04 18:26:17
Lượt xem: 118
Ngay lúc ấy, thị vệ thân cận đến tìm ta, bẩm báo rằng phủ đệ của Quận thủ cửa đóng then cài, im ắng đến lạ thường. Cả nhà mười ba người, đều đã uống thuốc độc tự vẫn, nét mặt bình thản, ra đi thanh thản.
Ta cúi người, chỉnh lại mũ quan cho vị Quận thủ. Ông có gương mặt ôn hòa nho nhã, nếu không phải sinh vào thời loạn lạc, hẳn là đã an nhàn ngồi bên cửa sổ đọc sách phẩm trà, bên cạnh là người vợ hiền lành vá áo cho chồng, còn con trẻ thì thò đầu ra từ khung cửa, nghịch ngợm muốn trốn học.
Ta không hiểu, hoàng đế hôn quân vô đạo, tại sao ông lại giao phó vận mệnh của mình cho một triều đại mục ruỗng, đã định sẵn phải diệt vong?
Ta không hiểu người như vậy!
Nhưng ta kính trọng người như vậy!
Ta nói với thị vệ: "Hãy an táng bọn họ chu đáo!"
Vĩnh Ninh quận đã hạ, ta không ở lại xử lý việc vặt, mà thúc ngựa thẳng tiến tới Vĩnh An thành.
Kinh đô Vĩnh An, ba trăm năm trước, tổ tiên nhà Đại Ân họ Lý đã khai quốc tại đây.
Ba trăm năm sau, Mạnh Ngọc nhà họ Mạnh, đích thân đến gõ cửa thành.
Ta phi ngựa về phía trước, tiết trời đã sang thu, mưa bụi bay bay, thấm lạnh, m.á.u trong người ta sôi sục, bàn tay nóng bỏng nắm chặt cây thương Xích Diễm mà phụ thân đã ban tặng.
Cửa thành mở toang, ta nhìn thấy dân chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhìn thấy đám công tử nhà giàu run rẩy dò xét, nhìn thấy m.á.u chảy lênh láng trên đường phố, thấm vào đất đá.
Ta bước trên núi thây biển m.á.u mà đến, để gầy dựng nên nghiệp lớn.
Nhìn về phía xa, hoàng cung chìm trong khói lửa mù mịt, những đại thần trung thành bị hôn quân đày ải, những thị vệ trung nghĩa cũng bỏ mạng dưới lưỡi đao của kẻ thù.
Ta hạ lệnh phong tỏa cửa cung, kiểm kê dân số, tiếp quản nha môn, kiểm tra thuế má, thủy lợi, ruộng đồng…
Tên thái giám bị binh lính canh giữ run rẩy bẩm báo, hoàng đế biết đại thế đã mất, trước tiên đã tàn sát phi tần và con cái của mình, sau đó mặc long bào, đeo bảo kiếm hoàng gia, cười lớn đi về phía Phượng Hoàng đài.
Nhìn khói lửa bốc lên từ Phượng Hoàng đài, ta biết hoàng đế đã tự thiêu.
Năm xưa Trụ Vương nhà Thương tự thiêu ở Lộc Đài, hôm nay Ân Mạt Đế tự thiêu ở Phượng Hoàng đài.
Trụ Vương là bạo chúa bị sử sách phỉ nhổ muôn đời, Mạt Đế cũng sắp trở thành bạo chúa bị sử sách phỉ nhổ muôn đời.
Không biết ngàn năm sau, hậu thế sẽ đánh giá thế nào. Hai người này, ai hơn ai đây?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngay-ta-cap-ke-tuyet-roi-rat-lon-han-noi-muon-huy-hon/chuong-8.html.]
Ta hỏi tên thái giám: "Phong cảnh Phượng Hoàng đài thế nào?"
Thái giám phủ phục: "Bậc thang bằng bạch ngọc, suối chảy róc rách, chim muông kỳ lạ, hoa cỏ tươi đẹp, tiên cảnh cũng không sánh bằng!"
Cảnh đẹp như vậy, thiêu hủy thật đáng tiếc!
Chương 9
Kinh đô thất thủ, danh nghĩa "thanh quân trắc" của Mạnh gia tự nhiên cũng không còn giá trị. May mắn là những năm qua ta đã dày công vun vén, nhất thời cũng không có ai dám đứng ra phản đối.
Mạt Đế giống như một cái sàng, sàng lọc hết những trung thần nghĩa sĩ. Bọn họ bị giết, bị giáng chức, bị lưu đày, những kẻ còn lại đều là lũ xu nịnh a dua.
Ta hạ lệnh phong tỏa nha môn, điều tra các vụ án tồn đọng, kẻ nào đáng g.i.ế.c thì giết, kẻ nào đáng tha thì tha.
Chỉ có một người khiến ta băn khoăn.
Đại Lý Tự khanh Phùng Thanh.
Ông ta quả thực là một dòng nước trong sạch giữa đám quan lại.
Cương trực công chính, liêm khiết kiên cường. Sau khi nha môn bị phong tỏa, ông ta mắng chửi Mạnh gia là loạn thần tặc tử, bị giam vào ngục lại tuyệt thực để tỏ rõ chí hướng, hiển nhiên là không muốn cùng ta cấu kết.
Ta đọc kỹ hồ sơ của ông ta, dạo quanh các con phố ngõ hẻm, nghe được toàn là lời ca ngợi. Ông ta vì dân chúng mà chống lại quyền quý, bất tuân thánh chỉ, cãi lời ân sư. Nhà cửa đơn sơ nghèo khó, tộc nhân xa lánh, con cái ít tuổi nhưng trầm ổn.
Ta đến nhà ông ta, thấy phu nhân đang vun vén vườn rau, đầu cài trâm gỗ, mặc váy vải thô, thần sắc điềm tĩnh, con trai ông ta đã mười hai tuổi, đang đọc sách lớn tiếng bên cạnh.
"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định; định nhi hậu năng tĩnh; tĩnh nhi hậu năng an; an nhi hậu năng lự; lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ."
Phu nhân tiến đến, hành lễ với ta, cung kính mời ta vào nhà ngồi, rồi rót trà.
Bà nói: "Quý nhân ghé thăm, xin cho phép thiếp thân sửa soạn lại dung nhan rồi sẽ ra bái kiến."
Ta đáp: "Phu nhân không cần khách sáo."
Nhưng bà vẫn mỉm cười dịu dàng rồi lui xuống.