Ngày Xưa Có Một Ngôi Miếu Thờ Hoa Âm - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-03 11:09:01
Lượt xem: 2,908
Thực ra, từ hơn một trăm năm trước, ta đã nghe danh Cơ Hành. Từ khi lão Ma vương già yếu, Ma giới đã bắt đầu làm loạn, sự suy yếu kéo dài không chỉ vài chục năm. Cho đến khi Cơ Hành xuất hiện, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đoạt lấy quyền lực, thống nhất Quỷ giới và Ma giới. Ma giới vốn đầy rẫy sự hỗn loạn và thối nát, nhưng dưới sự cai trị của hắn, lại hoàn toàn đổi mới. Những kẻ không nghe lời, kẻ thì tan thành tro bụi, kẻ thì bị giam vĩnh viễn trong Ma Uyên. Khi hắn trở thành chủ nhân của yêu ma, cũng là lúc ta trở thành Thượng tiên.
Trăm năm trước, khi Cửu Châu nứt vỡ, hung thú tràn lan, vô số quái vật từ vực sâu bò ra. Ta đã dùng mạng sống của mình để phong ấn tai họa, và khi đó ta mới gặp Cơ Hành. Hắn là một thiếu niên với vẻ lạnh lùng uể oải, đôi mày rủ xuống như một Phật tử, nhưng sự tàn nhẫn lại hệt như Tu La. Trăm năm sau gặp lại, hắn quỳ trước miếu thờ ta, tự tay thắp cho ta một nén hương.
Trước kia ta nghe nói yêu ma quỷ quái vốn độc ác, tưởng rằng Ma giới nhất định hôi thối không chịu nổi. Nhưng không ngờ nơi này lại có một vẻ bình dị, chân chất. Ở cái vùng đất không thấy ánh mặt trời này, lại nở đầy những đóa hoa Thần Tang, gió lớn thổi qua, mang theo hương thơm thanh nhã.
Kẻ hái hoa tặng ta là một tiểu quỷ đầu lâu, nó thích tháo đầu mình xuống rồi đá như một quả bóng, trông rất ngây ngô và đáng yêu.
Ta nhận lấy bó hoa lấp lánh ánh sáng từ tay nó. Ta vốn yêu thích hoa Thần Tang, nên nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tiểu quỷ, ngươi có muốn điều gì không?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Cái đầu lâu của nó nghiêng qua nghiêng lại, mãi một lúc sau mới đáp: "Ta muốn được nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Quỷ giới lạnh lắm, tỷ tỷ."
Nó lại thêm một câu: "Nơi này lạnh như vậy mà tỷ còn đến, chẳng lẽ Tiên giới còn lạnh lẽo hơn sao?"
Ta chưa kịp trả lời, một cơn gió lớn đã thổi bay cái đầu của nó lăn lóc đi mấy vòng. Ta quay lại thì thấy Cơ Hành đang cười lạnh, đôi mắt hẹp dài nhìn ta: "Hoa là ta trồng, Hoa Âm, sao ngươi không hỏi ta muốn điều gì?"
Hắn cúi xuống, học theo tiểu quỷ kia, chậm rãi thốt ra hai chữ: "…Tỷ tỷ?"
Giọng nói trầm thấp, tựa như dòng suối chảy qua đá, làm ta cảm thấy nóng bừng đôi tai, cau mày nói: "Ngươi đừng gọi bậy bạ!"
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Sao thế, nó gọi được, còn ta thì không? Nhìn xem, ta đã phải vất vả lắm mới trồng được hoa Thần Tang trên mảnh đất cằn cỗi này, vậy mà lại thành ra lỗi của ta."
...Đúng là mỉa mai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngay-xua-co-mot-ngoi-mieu-tho-hoa-am/chuong-7.html.]
Ta khẽ đáp: "Thực ra, ta cũng chẳng cho ngươi được gì. Ta đã nhập ma, e rằng pháp lực còn không mạnh bằng ngươi."
Ta vì hận mà nhập ma, nên tu hành quả thật thông thuận hơn trước, nhưng Cơ Hành mới là kẻ có tu vi sâu không lường được.
Cơ Hành quay lưng lại, nhìn về phía Ma giới sinh ra trong khói bụi mịt mờ. Hoa Thần Tang bay theo gió, mang theo những tia sáng lấp lánh. Một bên mặt hắn hiện ra đường nét ưu việt, cằm hắn ngẩng cao: "Không. Thứ ta muốn, chỉ ngươi mới có thể cho."
"Tiên giới đầy rẫy kẻ đạo mạo, yêu ma không phải ai cũng là kẻ hung ác. Thế gian thiếu công bằng với ta, cũng thiếu công bằng với ngươi. Ma giới lạnh lẽo đã quá lâu, cũng đến lúc phải đón lấy ánh mặt trời rồi."
Hắn hơi quay đầu lại, ta tưởng hắn định chạm vào mặt ta, nhưng hắn chỉ dừng lại trước mắt ta, xòe bàn tay ra, trong đó là những tia sáng của hoa Thần Tang bay lượn.
Những tia sáng ấy tan thành hàng vạn mảnh, vụn vỡ rải khắp không gian.
Khuôn mặt hắn trong ánh sáng ấy càng thêm xuất chúng, nhưng lại ẩn chứa một sự mê hoặc của yêu ma quỷ quái.
Nếu thế gian này không công bằng, vậy thì cứ đ.â.m đầu vào cho đến khi đổ m.á.u để giành lại sự công bằng đó. Không cần biết là tiên, ma, quỷ hay người, ta chỉ biết một điều: Ta là Hoa Âm, người của tộc Bồng Lai.
Hắn cong môi, ánh mắt chứa đựng chút giễu cợt: "Phải không?"
Ta nhẹ giọng đáp: "Phải."
Vậy nên, ta cũng phải lấy lại những gì thuộc về mình, ví dụ như bí bảo* mà phụ thân ta để lại trên đảo Bồng Lai. Có những người và những thứ ta không cần, nhưng có những điều, ta sẽ không lùi nửa bước.
(*)"Bí bảo" là một từ dùng để chỉ các báu vật quý giá, thần bí, thường được lưu truyền hoặc cất giữ trong các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, hoặc trong giới tu tiên. Những "bí bảo" này thường có sức mạnh hoặc tác dụng đặc biệt, có thể giúp người sở hữu tăng cường tu vi, đạt được sức mạnh phi thường, hoặc giải quyết những vấn đề khó khăn.