Ngọc Oản Thịnh Lai - 4
Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:08:02
Lượt xem: 3,693
Ai ai cũng nói thiên kim Tể tướng bị Trạng nguyên từ hôn, không còn mặt mũi gặp người.
Họ không biết rằng, ở Thượng Ngu, phụ nữ ly hôn rồi tái giá, chỗ nào cũng có. Ngay cả những người phụ nữ có con nhỏ cũng có thể sống hạnh phúc với người chồng mới của họ. Vì vậy, ta căn bản không để chuyện nhỏ này trong lòng. Ta từ nhỏ đã say mê hội họa, từng bái sư họa sĩ đại tài Hoàng Ngọc ẩn cư ở Thượng Ngu. Nay lại càng lao đầu vào thư phòng của phủ Tể tướng, xem hết những bức họa nổi tiếng hiếm có trong những năm qua.
Tể tướng đại nhân lại nói với ta: “Thanh Dư, thay vì bị người ta cười nhạo vì bị từ hôn, chi bằng xuất gia làm ni cô, để tỏ rõ chí hướng cao đẹp.”
Nghe xong, lòng ta nguội lạnh, chỉ thản nhiên đáp lại: “Thưa đại nhân, Thanh Du con si mê nam nhân quá đỗi. Thực sự không thể dứt bỏ trần tục, không thể nào xuất gia.” Tể tướng đại nhân nghe xong, mặt già đỏ bừng, tức giận đến mức nằm liệt giường ba ngày liền.
Chiêu Hoa quận chúa đích thân đến tìm ta, nói rằng nữ tử bị từ hôn là nỗi nhục của cả gia tộc. Bảo quản gia bà bà đưa vào phòng ta đoạn lụa trắng để ta tự vẫn. Ta lại giả vờ không hay biết, lấy nó may thành dải lụa thướt tha rồi khoác lên người. Chiêu Hoa quận chúa trông thấy, chứng đau đầu tái phát suốt năm ngày, liền miễn luôn cho ta việc thỉnh an sớm tối mỗi ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoc-oan-thinh-lai/4.html.]
Nhà cũ ở Thượng Ngu ta không bán. Tiền nương để lại cho ta tổng cộng là ba trăm mười lượng. Tiền tiêu vặt hàng tháng của tiểu thư tể tướng là bốn lượng bạc, tiền mua sắm son phấn lại được cấp riêng, cũng là bốn lượng mỗi tháng. Thế nhưng chừng ấy cộng lại cũng chẳng đủ để sắm một căn nhà ở kinh thành. Ta bèn nhờ bà v.ú mua cho thật nhiều giấy mực bút nghiên. Tóc tai không chải chuốt, mặt mũi không rửa ráy. Cả ngày chỉ mặc một chiếc áo dài rộng thùng thình, ngồi vẽ tranh trong sân.
Các nha hoàn, đầy tớ trong phủ đều xì xào bàn tán, thương xót đại tiểu thư dung mạo khuynh thành tuyệt sắc như tiên giáng trần mà tính tình thì lại có phần ngốc nghếch, tinh thần đã không được minh mẫn. Ta lại chẳng bận tâm, đến giờ cơm thì ăn sạch sẽ những món ăn mà nhà bếp nhỏ mang tới. Đến giờ đi ngủ, cũng không hề chần chừ, vừa đặt lưng là ngủ ngay. Cứ mơ mơ màng màng như thế mà đã qua một tháng. Ta đã vẽ xong một bức “Tố Trúc Đồ”, lấy bút danh là Lâm Phong Miên.
Ta bảo tên đầy tớ thân tín nhất mang bức họa ra phố đồ cổ bán. Một nhà giám định tranh có tiếng ở kinh thành đã để mắt tới. Một lần bán được hẳn bảy trăm lượng bạc.
Buổi tối hôm ấy, tể tướng đại nhân và Chiêu Hoa quận chúa đều có mặt, ta bước tới hành lễ vấn an: “Tể tướng đại nhân, Chiêu Hoa quận chúa, Thanh Du có một việc muốn xin.”
Chiêu Hoa quận chúa mỉm cười: “Lão gia, chàng nhìn xem đứa con gái ngoan mà Lâm Tố Quân nuôi dạy kìa. Nhìn thì có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, thực chất lại là kẻ ngang ngược nhất, khó dạy bảo nhất. Người vào phủ đã hai tháng rồi, ấy vậy mà vẫn không chịu đổi cách xưng hô.”
Tể tướng đại nhân nhìn ta, trong mắt là sự bất lực không nói nên lời: “Thanh Du, con nên gọi ta một tiếng phụ thân, gọi quận chúa một tiếng mẫu thân.”