Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 02.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:11:05
Lượt xem: 203
Bùi Triết đẩy tôi ra rồi quay về chỗ ngồi.
Sắc mặt cậu ấy u ám, không ai dám chọc vào.
Cô gái ngồi trước mặt là Diêu Giai khẽ quay đầu lại, che một bên miệng bằng tay.
"Sầm An Tâm, cậu và Bùi Triết thân thiết lắm sao?"
Tôi uể oải trả lời.
"Trước đây, chúng tôi là bạn tốt."
"Ồ, vậy à," cô ấy kéo dài giọng, lại liếc nhìn chiếc mũ của tôi.
"Đầu trọc cũng khá dễ thương đấy, b.í.m tóc của cậu trước đây thật sự quá quê mùa.
"Cả người toàn mùi quê."
Tôi mím môi, ánh mắt rơi xuống sách giáo khoa.
Tôi lớn lên ở vùng núi, sau khi bà ngoại qua đời, ba mẹ mới đón tôi vào thành phố.
Tôi vẫn giữ nguyên phong cách ăn mặc như trước.
Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn.
Như thể tôi chưa bao giờ rời xa quê hương, như thể bà ngoại vẫn luôn ở bên cạnh.
Bùi Triết rõ ràng biết, điều tôi sợ nhất là người khác mắc bệnh.
Vì bà ngoại tôi qua đời vì ung thư não.
Giai đoạn cuối, không còn cơ hội phẫu thuật, bà ngoại c.h.ế.t trong đau đớn.
Nếu có thể ước nguyện, tôi mong bệnh ung thư biến mất khỏi thế giới này, để không còn ai phải chịu đựng nỗi đau ấy.
Tôi không hiểu, tại sao Bùi Triết có thể nhẫn tâm lấy chuyện này ra làm trò đùa.
Tiếng chuông reo lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp.
Thấy tôi đội mũ, cô hơi nhíu mày.
Tôi không còn chờ Bùi Triết cùng đi học và tan học nữa.
Chúng tôi rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh, ai cũng không thèm để ý đến ai.
Bỗng một ngày, trong trường lan truyền tin đồn rằng tôi thầm yêu Bùi Triết.
Đi vào nhà vệ sinh cũng nghe thấy có người nhắc đến tên tôi.
"Chỉ cần Bùi Triết nói một câu, Sầm An Tâm liền hớn hở cạo trọc đầu, đúng là yêu đương đến ngu ngốc rồi."
"Đây gọi là yêu đương ngu ngốc sao? Chẳng tự trọng chút nào, rõ ràng là hạ tiện."
"Đúng vậy, ai mà chẳng biết Diệp Yên đang theo đuổi Bùi Triết, Sầm An Tâm không xứng nổi một ngón tay của người ta."
Tôi lặng lẽ bước trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/02.html.]
Bùi Triết đang dựa vào cột hành lang, tay ôm eo một cô gái.
Tôi biết cô gái đó, chính là Diệp Yên, nữ thần đứng đầu bảng xếp hạng trên diễn đàn.
Cả hai đồng thời nhìn thấy tôi.
Diệp Yên mỉm cười: "Người ta vì cậu mà cạo trọc đầu thành ni cô rồi, cậu ôm tôi chặt thế, không sợ cô ấy đau lòng đến mức tự tử sao?"
Bùi Triết cười nhạt.
"Vậy tôi đi ôm cô ấy?"
"Bùi Triết, cậu thật đáng ghét!" Diệp Yên chu môi.
"Vậy cậu thề đi, cậu không hề quan tâm đến cô ấy chút nào!"
Tôi không có ý định nghe thêm.
Khi chúng tôi lướt qua nhau, giọng nói chán ghét của Bùi Triết không sót một từ nào vang lên trong tai tôi.
Cậu ấy nói: "Kẻ biến thái ngay cả bản thân mình cũng có thể xuống tay, người bình thường nào sẽ thích cô ta?"
Tôi chậm rãi bước trở về lớp học.
Mặt đất xi măng bằng phẳng dưới chân, nhưng tôi cảm thấy mỗi bước chân như đang lún sâu vào bùn lầy.
Khi cố sức rút chân ra, nước mắt cũng trào ra theo.
Tim tôi như bị cuốn qua một vòng cây ngải đắng, đau nhói và không thể gỡ ra được.
Giá mà bà ngoại còn ở đây thì tốt biết mấy.
Trước năm mười tuổi, Bùi Triết và tôi cùng sống trong vùng núi.
Bà ngoại làm hai chiếc bánh rau, một cho tôi, một cho Bùi Triết.
Tôi ăn hết rất nhanh khi ngồi trước bếp lò, thấy vậy, Bùi Triết liền bẻ một nửa bánh của cậu ấy đưa cho tôi.
Bà ngoại mỉm cười nói: "Tiểu Triết đối xử với em gái tốt ghê."
Bùi Triết nói một cách nghiêm túc: "An Tâm ngốc, con phải bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu ủy khuất."
Người trong làng nói tôi ở trong bụng mẹ quá lâu, làm hỏng não.
Nhưng bà ngoại lại nói với tôi rằng đó là đại trí như ngu.
Lúc học tiểu học, mỗi lần thi tôi đều đứng cuối lớp.
Tôi cũng biết mình thật sự rất ngốc.
Bà ngoại xoa đầu tôi, mỉm cười đầy yêu thương.
"Thế gian này không phải ai cũng là anh hùng, An Tâm của chúng ta làm người vỗ tay cho anh hùng cũng rất tuyệt rồi."
Bà ngoại, con không phải là kẻ biến thái.
Và con cũng sẽ không vỗ tay cho Bùi Triết nữa.