Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 04.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:12:33
Lượt xem: 163
Ánh mắt của Diêu Giai lóe lên.
"Hôm nay Diệp Yên cũng mặc đồ hồng, Sầm An Tâm, cậu bắt chước đấy à?"
"Không phải đâu, hôm nay là sinh nhật của tôi."
Bà ngoại nói, sinh nhật thì nên mặc màu sáng.
Nghe vậy, các cô gái cười phá lên.
"Sinh nhật à, đúng là cái cớ hay ho để quyến rũ người khác."
Nhân lúc tôi không để ý, cậu ấy giật phăng chiếc mũ của tôi, quay đầu ném cho lớp trưởng thể thao cao to.
Tôi vươn tay ra hết cỡ, nhưng vẫn không với tới.
Trong tiếng cười ồn ào, tôi như một chú hề bị lột trần.
"Trời ạ, cái trứng nhỏ hồng hào, cười c.h.ế.t tôi rồi."
"Sầm An Tâm, đừng động đậy, để tôi đội vương miện sinh nhật cho cậu."
"Nhưng mà cậu không có tóc, làm sao gắn được kẹp tóc đây."
Mấy cô gái cười kéo lấy cánh tay tôi, không cho tôi cơ hội lấy lại chiếc mũ.
Rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cố nén cảm giác chua xót, vô thức nhìn về phía người tôi quen thuộc nhất, Bùi Triết.
Giúp tôi đi, được không?
Nước mắt rưng rưng trong mắt.
Bùi Triết cũng nhìn tôi, nhướng mày lên.
Tôi đọc được khẩu hình miệng của cậu ấy: "Cầu xin tôi."
Tất cả sức lực trong người như bị rút sạch ngay lập tức.
Tôi không vùng vẫy nữa, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi.
Đội cái đầu trọc, tôi kết thúc một tiết học giữa những tiếng cười chế nhạo dày đặc.
Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng.
Thầy nhìn chằm chằm vào đầu tôi vài giây.
Tôi nghĩ mình sẽ bị mắng một trận.
Nhưng thầy chỉ nhíu mày hỏi: "Không lạnh sao?"
Tôi sững sờ, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời.
Một chiếc mũ bóng chày được đội lên đầu tôi.
Thầy nghiêm mặt.
"Con trai thầy mới mua, chưa đội lần nào.
"Hôm nay sinh nhật phải không? Trông em mặc thế này rất khỏe khoắn."
Thầy hắng giọng, ra hiệu cho cô giáo bên cạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/04.html.]
Cô giáo mỉm cười nói: "Quả thật con gái mặc đồ hồng đẹp hơn, làm tôi cũng muốn quay lại tuổi mười tám quá."
Bên trong chiếc mũ bóng chày có một lớp lông mỏng, ấm áp vô cùng.
Tôi rụt rè hỏi giáo viên chủ nhiệm: "Có thể đừng nói với ba mẹ em được không?"
Tôi ám chỉ chuyện cạo trọc đầu.
Giáo viên chủ nhiệm ngạc nhiên: "Ba mẹ em đến giờ vẫn chưa biết à?"
Vâng.
Đã nửa tháng trôi qua.
Nhưng mỗi ngày tôi đều đội mũ, ba mẹ lại bận rộn công việc.
Tôi có thể hiểu được mà.
Buổi tối, tôi bị bột mì làm nghẹn đến mức ho sặc sụa, định làm ba bát mì trường thọ.
Sách nói rằng sinh nhật của con cái là ngày chịu khổ của mẹ.
Vì vậy, tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt rất lâu để mua quà cho ba mẹ.
Tôi nhảy chân sáo đi mở cửa.
Không ngờ bị một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt.
Khi ngã xuống đất, cùi chỏ tôi đập mạnh vào gạch, đau nhói đến tận tim.
Chiếc mũ rơi ra.
Thấy cái đầu trọc của tôi, mẹ tôi giận đến không kiềm được.
"Bây giờ con gan lớn lắm nhỉ? Không nói một lời đã cạo trọc đầu, con muốn rủa mẹ và ba c.h.ế.t sao?
"Mẹ vốn nghĩ dù con có ngốc thì cũng biết điều, không ngờ ngay cả điểm tốt nhỏ nhoi đó cũng là giả dối, mẹ còn tưởng mình mua bánh kem là đúng."
Bánh kem bị ném mạnh xuống đất, cô bé nhỏ xinh trên bánh vỡ tan tành.
"Thôi nào, đừng giận nữa."
Ba tôi ôm lấy mẹ tôi, nhẹ nhàng an ủi.
Trên gương mặt ba tràn đầy sự thất vọng.
"An Tâm, vì con không xuất sắc nên ba mẹ chẳng ngẩng mặt lên được trước đồng nghiệp.
"Nếu con tiếp tục không chịu tiến bộ và còn nói dối, ba sẽ nghĩ đến việc đưa con về quê."
Ba mẹ trở về phòng ngủ.
Tôi thẫn thờ nhìn xuống đất.
Chiếc bánh kem bị thủng một lỗ to ở bụng, để lộ phần nhân xoài bên trong.
Dường như ba mẹ quên mất, tôi bị dị ứng với xoài.
Tách, tách.
Mưa ngoài cửa sổ hòa lẫn với nước mắt rơi xuống, làm nhòe gương mặt cô bé sô-cô-la.
Thật giống tôi, xấu xí, thảm hại.