Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 18.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:23:19
Lượt xem: 129
Sau kỳ thi đại học, tôi dọn ra khỏi nhà.
Nghe nói tôi đang làm thêm, bố mẹ tỏ ra hài lòng, còn khen tôi biết suy nghĩ chín chắn.
Nhưng giờ tôi đã không còn bận tâm đến đánh giá của họ nữa.
“Tạ Tinh Nguyên, liệu chúng ta có vào học ở cùng một thành phố không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Khi lên đại học, chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhất chứ?”
Tôi ngập ngừng giải thích, “Mình không cấm cậu kết bạn mới, nhưng có thể nào…”
“Có chứ.” Cậu ấy không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
Rồi cúi xuống, xoa mái tóc ngắn chạm tai của tôi.
“Nếu mình nói không, có phải nửa đêm cậu sẽ lại trốn trong chăn mà khóc không?”
“Mình không có mà!”
“Đúng vậy,” Tạ Tinh Nguyên cúi đầu cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, “không có An Tâm, mình mới là người khóc đấy.”
Tôi tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi cảnh Tạ Tinh Nguyên khóc sẽ ra sao.
Bùi Triệt không còn xuất hiện nữa.
Nghe nói cậu ấy thi trượt, bị bố mẹ ép chuyển đến trường cấp ba ở một tỉnh khác để học lại.
Tạ Tinh Nguyên và tôi vào học cùng một thành phố. Cậu ấy vào trường thể thao, còn tôi vừa đạt chuẩn điểm vào trường hạng nhất, theo học ngành Tâm lý học tại Học viện Y.
Từ năm nhất đến năm hai, ngày nào Tạ Tinh Nguyên cũng đều đặn đến thăm tôi.
Lúc thì mang đồ ăn vặt, trái cây, lúc lại viện cớ hết tiền sinh hoạt để xin ăn ké ở căng tin.
Cậu ấy luôn có vô số lý do.
Nhưng chưa bao giờ để tôi đến thăm cậu ấy ở trường thể thao.
Tôi hỏi lý do, cậu ấy ậm ừ cho qua: “Toàn là con trai tập luyện, không mặc áo, mồ hôi nhễ nhại, sẽ khiến cậu khó chịu thôi. Đến đó cậu sẽ không quen đâu.”
Tạ Tinh Nguyên trông rất điển trai, chỉ cần khoác một chiếc áo măng tô cũng đã toát lên vẻ lịch lãm như đồ hiệu cao cấp đặt may riêng vậy.
Mỗi lần Tạ Tinh Nguyên xuất hiện dưới ký túc xá, đều thu hút sự chú ý của một đám đông nữ sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/18.html.]
Bạn cùng phòng tôi ôm mặt, thở dài: “An Tâm, cậu thật sự may mắn quá rồi đó, một anh chàng học thể thao vừa cao vừa đẹp trai, chất lượng quá đỉnh.”
Các bạn đại học của tôi đều rất thân thiện, sau hai năm ở chung, chúng tôi trở nên khá thân thiết.
Tôi đã giải thích nhiều lần rằng tôi và Tạ Tinh Nguyên chỉ là bạn tốt.
Nhưng chẳng ai tin.
Tôi lại phải nhấn mạnh lần nữa.
Phương Viên, bạn cùng phòng, giơ tay lên: “An Tâm, vậy để mình giới thiệu cậu một anh khóa trên nhé, cậu ấy thầm thích cậu lâu rồi, chỉ sợ cậu có người yêu nên không dám tiến tới.”
Thầm thích sao?
Cũng có người thầm thích tôi à?
Bạn cùng phòng lật mắt: “Xin cậu, cậu là đóa hoa của Học viện Tâm lý chúng ta đấy, tự tin lên chứ!”
Các bạn kéo tôi ra đứng trước gương.
Hai năm đại học, nhờ được Tạ Tinh Nguyên bồi bổ, tôi đã tăng thêm mấy cân, cằm cũng bớt nhọn, không còn trông gầy gò như đứa trẻ thiếu sức sống nữa.
Các bạn lại kéo tôi thử những bộ đồ trong tủ.
Nhìn cô gái xinh xắn với mái tóc dài trong gương, tôi cảm thấy mình hơi lạ mà cũng quen.
Một bạn ôm lấy cánh tay tôi: “Đồng ý không? Nói một lời thôi.”
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
Yêu đương trong đại học cũng đâu có gì bất thường.
Tôi đi gặp vị đàn anh đó.
Vừa mở miệng nói, tôi đã muốn quay đi ngay.
Nồng nặc mùi t.h.u.ố.c lá đến ngộp thở.
"Em gái Sầm, anh gọi cho em món trà sữa khoai môn mà các bạn nữ rất thích, ít đường, ít đá nhé."
Anh khóa trên tỏ ra rất nhiệt tình.
Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống.