Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngôi Sao Trên Trời Của Anh - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-16 00:51:11
Lượt xem: 585

8

Nửa đêm 12 giờ, vì xem video mukbang trước khi đi ngủ nên tôi đói bụng, đói đến mức không tài nào ngủ nổi. Đang bực mình thì điện thoại reo. Nhìn vào màn hình, người gọi là "Chú cún u sầu".

Tôi mệt mỏi bắt máy: "Lục Thời Yến, trả lại giấc ngủ cho em đi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

"Tôi không ngủ được, em đi với tôi."

"Đi thế nào, giữa đêm khuya, anh muốn em cưỡi xe máy điện phóng cả nửa thành phố đến tìm anh à?"

"Mở cửa đi, tôi đang ở ngoài."

Tôi bật dậy, chân trần chạy ra ngoài mở cửa, thật sự thấy Lục Thời Yến đứng đó. Anh tay xách nách mang đủ loại đồ nướng, cau mày đưa cho tôi:

"Nhặt được trên đường, ăn không? Không ăn thì tôi vứt."

Cơn giận của tôi bỗng chốc tan biến.

Hu hu.

Anh ấy thật tuyệt, còn nhớ món tôi thích nhất là đồ nướng.

Vừa ăn vừa bị cay, tôi muốn uống một ly trà lạnh. Lục Thời Yến mặt không cảm xúc, từ đâu lấy ra một lon trà lạnh đưa cho tôi.

"Lục Thời Yến, cảm ơn anh nhé."

Tôi đưa tay ra nhận, nhưng anh rụt lại.

"Ngoài gọi tên tôi, em không còn cách gọi nào khác sao?"

Tôi vừa ăn vừa cười: "Cảm ơn anh, cục cưng."

"Không phải cái này."

"Vậy thì, cảm ơn anh, chồng yêu."

"Em gọi không chân thành, nghe như bị ép vậy."

Tôi cố kiềm chế để không tát anh một cái, lại ngọt ngào gọi: "Cảm ơn anh, chồng yêu ~"

Lục Thời Yến khẽ gật đầu, hài lòng "Ừm" một tiếng:

"Cuối cùng em cũng gọi đúng tên tôi rồi, đúng không, Lục Vô?"

Tay tôi đang ăn mực nướng khựng lại.

Chết tiệt thật.

Khiến tôi cười không hiểu lý do.

9

Tôi thật không ngờ lại gặp Trình Tâm.

Hôm đó, tôi đang ngồi ở nơi làm việc xem lén [Chân Hoàn truyện]. Bỗng hệ thống cảnh báo:

"Ký chủ, mau vào văn phòng của Lục Thời Yến xem thử."

Tôi ngạc nhiên: [Chuyện gì vậy, nghe giống như có âm mưu ấy.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tren-troi-cua-anh/chuong-4.html.]

Tôi gõ cửa văn phòng, Lục Thời Yến bảo tôi vào. Nhìn vào, tôi giật mình thấy anh đang nói chuyện với Trình Tâm – mặt đầy vết sẹo. Thấy tôi, Trình Tâm lập tức quay đi.

Khi lướt qua tôi, cô ấy nghiến răng:

"Cô biết tôi là ai không?"

"Dù cô có quay lại thì sao? Tôi vẫn sẽ khiến Lục Thời Yến thuộc về tôi."

"Tôi sẽ khiến anh ta hối hận vì đã phá hủy khuôn mặt này của tôi, và cô sẽ phải chịu kết cục còn thảm hơn tôi bây giờ."

Tôi chán nản thốt lên: "Này cô, cô điên à? Rõ ràng là cô phẫu thuật mặt giống tôi mà!"

Tôi hỏi hệ thống: [Cô ta là ai? Nói chuyện kiêu ngạo thế!]

Hệ thống trả lời: [Thực ra, Trình Tâm là nữ chính của cuốn truyện này. Theo kịch bản gốc, sau khi bị nam chính làm tổn thương, Lục Thời Yến – nhân vật phản diện – đáng lẽ sẽ tiếp nhận cô ấy, nhưng vì có sự xuất hiện của cô nên anh ấy không làm vậy. Vì thế, cô ấy và nam chính không thể tái hợp.]

[Tôi cảm thấy Trình Tâm rất ghét cô, có lẽ cô ta sẽ cản trở kế hoạch của cô sau này."

Tôi không quan tâm, ngồi lên bàn làm việc của Lục Thời Yến: "Anh yêu, anh vừa nói chuyện gì với Trình Tâm vậy?"

Lục Thời Yến cười nhếch môi: "Muốn biết à?"

Tôi cởi giày cao gót, đến sát Lục Thời Yến nhưng rồi dừng lại ngay trước khi chạm vào anh: "Thôi, tự nhiên không muốn biết nữa."

Tôi định rời đi thì anh kéo mạnh tôi lại: "Cô ấy nói em quay về lần này cũng chỉ để đùa giỡn tôi."

Tôi đáp: "Kệ cô ấy, em thích chơi đùa với anh mà."

"Vậy giờ có bắt đầu được chưa?"

"Chơi c.h.ế.t em nhé? Hửm?"

Hệ thống: [Không phải chứ, hai người bắt đầu đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tinh thần!]

10

Hôm đó là ngày lễ Thất Tịch. Tôi và chú Lý biến một căn phòng thành bệnh viện ma theo chủ đề trốn thoát. Chú Lý lo lắng: "Phu nhân, đây thật sự là nơi lãng mạn mà cô và cậu chủ gặp nhau sao?"

Tôi tự tin vỗ ngực: "Tất nhiên rồi!"

Khi tôi đến thế giới này, Lục Thời Yến vẫn còn là sinh viên và làm việc bán thời gian tại nhà ma. Lần đó, tôi sợ quá mà chạy loạn khắp phòng, vô tình lao vào vòng tay ấm áp của anh và không chịu buông ra.

Hệ thống còn nói: [Ký chủ, nhẹ tay thôi, anh ấy sắp bị tai nạn lao động luôn rồi kìa.]

Trong căn phòng tối tăm và chật hẹp, nhiệt độ cơ thể của Lục Thời Yến dần tăng cao, khiến tôi nhớ mãi...

Khụ khụ.

Nói lại, tôi định tạo bất ngờ cho Lục Thời Yến, để chúng tôi hoàn thành trò chơi dang dở năm đó!

Ghế nằm, ống nghe, đèn soi, áo blouse, găng tay cao su, đồ bệnh nhân... tất cả đều sẵn sàng!

Hệ thống: [Ký chủ của tôi lại chuẩn bị làm gì đây?]

[Tôi nghi ngờ rằng đến lúc cô như sói như hổ, liệu Lục Thời Yến có chịu nổi không?]

Tôi đảo mắt: [Tôi chăm sóc cho người mình yêu thì sao nào?]

[Thôi đủ rồi! Lục Thời Yến về rồi, tôi đi mở cửa đây ~]

Tôi nhảy tưng tưng mở cửa, hào hứng ôm chầm lấy Lục Thời Yến. Anh ấy nhướng mày, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân tôi: "Em yêu, em lại làm chuyện gì có lỗi sau lưng anh à?"

Tôi đỏ mặt tía tai: "Em nào có! Sao anh nghĩ em là người như vậy chứ?!"

Loading...