Ngũ quỷ dời mệnh - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-30 10:30:17
Lượt xem: 2,173
28
“Nếu qua hôm nay, thất khiếu của chủ nhân sẽ bị phong kín, cơ thể dần suy kiệt cho đến khi qua đời.”
“Tôi sẽ g.i.ế.c cô ta!”
“Vô ích thôi, chỉ khi phá hủy tấm đá trước khi nghi lễ hoàn thành, chủ nhân mới có thể sống.”
Mẹ dừng lại, tuyệt vọng nhìn Tử Chí, bồn chồn dậm chân tại chỗ.
“Nhưng tấm đá đó đã biến mất rồi! Tất cả là tại tôi, tại tôi đi lấy hàng! Đáng ra tôi phải về ngay.”
Tôi sợ đến mức không nói nên lời, nghe mẹ nói, chẳng lẽ tôi không còn cứu được nữa? Sắp c.h.ế.t rồi sao?
“Vậy nghĩa là không còn cách nào? Cậu đến đây chỉ để nói rằng con gái tôi không thể cứu được nữa sao?”
Bố cũng mất bình tĩnh, bước lên chất vấn Tử Chí.
“Không hẳn. Nhưng chỉ riêng các người thì không thể phá vỡ tấm đá ngũ quỷ đó.”
“Vậy cậu có cách thì nói đi chứ!”
Tôi còn nhỏ nhưng cũng biết quý mạng sống, vừa khóc vừa hét lên với Tử Chí.
Thật ra tôi rất lễ phép, nhưng không hiểu sao đối với Tử Chí, tôi lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.
Nghe tiếng hét của tôi, thân thể Tử Chí lập tức trở nên trong suốt hơn, hắn cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức.
“Dù sao ta cũng là một hồn ma, chỉ có thân thể hư ảo, không thể hiện hình lâu… Ta…”
“Cậu nói cái gì?”
“Ta cần phải nhập hồn vào họ.”
Tử Chí nhìn bố mẹ, tôi sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, lặp lại lời hắn nói.
“Hắn muốn nhập hồn vào hai người.”
Bố nghe vậy thì lập tức từ chối, đẩy mẹ - người có vẻ đang định đồng ý - trở lại ghế sofa.
“Không được! Ai biết hắn có phải là kẻ lừa đảo hay không, lỡ hắn cũng cùng phe với bọn họ thì sao?”
“Nhập vào tôi đi!”
Tử Chí còn chưa kịp giải thích, mẹ đã bước tới chắn trước mặt bố, ánh mắt kiên quyết.
“Đây là cơ hội cuối cùng để cứu con gái tôi, dù cậu có là kẻ lừa đảo thì tôi cũng chấp nhận.”
29
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ dũng mãnh như vậy.
Mẹ đạp tung cửa nhà dì Lư, đứng giữa lối vào, trừng mắt nhìn sân.
Quả nhiên!
Trong sân có năm ngọn đèn, bốn ngọn ở bốn góc, một ngọn ở giữa.
Ngọn đèn ở giữa nằm trong tay Lư Khả Khả, người mặc chiếc váy hồng.
Dưới người Lư Khả Khả chính là tấm bùa ngũ quỷ đã biến mất.
Lư Tiểu Liên, tên tiểu đạo sĩ, và cả Lư Khả Khả, không thiếu ai.
Cả năm con quỷ quen thuộc cũng ở đó, bị điều khiển bởi chuông Tam Thanh, đang ném từng đám sương mù lên người Lư Khả Khả.
Tôi đoán rằng đó chính là năm giác quan của tôi.
“Trả mạng con gái cho tôi!”
Mẹ xông tới định giật lấy chiếc chuông Tam Thanh từ tay tiểu đạo sĩ, nhưng dì Lư kịp ôm chặt lấy mẹ, hét to.
“Mau lên! Nhanh lên, đổi ngay đi!”
Tên tiểu đạo sĩ không hề bận tâm, còn rung chuông nhanh hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngu-quy-doi-menh/chuong-11.html.]
Lúc này, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, từng đám sương mù của năm con quỷ sắp sửa được ném hết.
Mẹ túm lấy cổ áo dì Lư, quật dì vào tường.
Tôi biết ngay đó là vì Tử Chí đã nhập hồn vào mẹ.
“Đồ đạo sĩ thối, muốn c.h.ế.t à!”
Dưới sự điều khiển của Tử Chí, mẹ tung một cú đá khiến tiểu đạo sĩ văng xuống đất, cả hai lao vào đánh nhau.
Năm ngọn đèn trong sân, dưới sự xung đột của họ, trong nháy mắt đã tắt ba ngọn.
“Không! Đèn không được tắt! Con gái tôi sắp quay về rồi, sắp về rồi!”
Dì Lư đứng dậy, loạng choạng chạy đến, bật que diêm, từng ngọn đèn lại được thắp lên.
Tắt rồi lại thắp, thắp rồi lại tắt, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên từ trong nhà, đó là lúc nửa đêm.
Sân nhà bỗng rơi vào sự tĩnh lặng kỳ quái, ngọn lửa từ năm chiếc đèn trở nên mạnh mẽ, tấm bùa đá phát ra ánh sáng đỏ như máu.
“Đi c.h.ế.t đi!”
Mẹ hét lớn, tên tiểu đạo sĩ phun ra một ngụm m.á.u tươi, rơi từ trên mái nhà xuống.
Cùng lúc đó, tôi vừa xuất hiện trước cửa phòng Đông.
“Chủ nhân! Đọc theo tôi! Ngũ quỷ, ngũ quỷ, hấp thu vội vàng, giấu kẻ đánh mất, vận chuyển vô thường.”
“Ngũ quỷ, ngũ quỷ, hấp thu vội vàng, giấu kẻ đánh mất, vận chuyển vô thường.”
Trong khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, tôi vô thức lặp lại theo lời niệm.
“Ta nhận lệnh, đuổi ác tránh hung, kẻ trái lệnh, hóa xương bay tán.”
“Ta… ta nhận lệnh, đuổi ác tránh hung, kẻ trái lệnh, hóa xương bay tán!”
Vừa dứt câu cuối cùng, tôi cảm thấy kiệt sức, ngã ngồi xuống đất, nước mắt trào ra.
Đây là lần đầu tiên tôi đọc chú để trừ tà.
Lúc ấy tôi không ngờ rằng đây sẽ trở thành thói quen trong cuộc sống sau này của mình.
“Chỉ cần đèn giữa không tắt, ắt sẽ thành công.”
Tên tiểu đạo sĩ bật cười.
Chúng tôi mới nhận ra rằng mọi thứ không diễn ra như mình tưởng tượng.
Năm con quỷ vẫn còn ở đó!
“Tôi không ngại nói thật với các người, trong nhà còn có đèn thiên mệnh, vậy ai trong các người có đủ tay để tắt hết đèn đây?”
Mẹ cúi nhìn xuống, thấy một sợi dây xích linh hồn đang quấn chặt cổ tay phải của bà.
“Cô ta lấy tuổi thọ, còn ngươi lấy thiên mệnh. Đạo sĩ thối, đúng là tính toán thật giỏi.”
Trong lòng bàn tay trái của mẹ bỗng bùng lên một ngọn lửa xanh, định đốt cháy tu vi của tên tiểu đạo sĩ.
Ngay lúc đó, cơ thể khô cằn của Lư Khả Khả bắt đầu đầy đặn trở lại.
“Sống rồi… sống rồi…”
Dì Lư cười to, nhìn Lư Khả Khả với khuôn mặt ngày càng hồng hào.
Tiếng cười của dì vang vọng trong sân, quái dị và khiến người ta bất an.
Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng đờ, như thể bị hút cạn sinh khí, tôi ngất xỉu tại chỗ.
Tiểu đạo sĩ và dì Lư càng căng thẳng nhìn ngọn lửa trong tay Lư Khả Khả, ngọn lửa ngày càng bùng lên mạnh mẽ.
Mẹ nhìn về phía tôi, ánh mắt bà bỗng thay đổi, hét to.
“Nguyên Quốc Khánh! Con gái anh sắp c.h.ế.t rồi!”