Ngũ quỷ dời mệnh - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-30 17:29:52
Lượt xem: 2,106
26
“Tấm đá xanh đó đâu rồi?”
Mẹ về nhà liền hỏi bố.
“Tấm đá nào?”
“Chính là tấm mà Tiểu Anh bảo có vẽ năm con quỷ trên đó.”
“Anh không đụng đến. À, chắc tiểu đạo sĩ mang đi rồi.”
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của bố, sắc mặt mẹ thay đổi.
“Đạo sĩ? Anh lại mời một đạo sĩ về nhà sao? Anh đưa cho tay lừa đảo đó bao nhiêu tiền?”
“Lừa đảo gì chứ, em từng thấy lừa đảo nào mà không lấy tiền không? Người ta nói là đến để trừ yêu diệt quỷ mà.”
Bố cảm thấy mình đã làm một việc rất thông minh, bèn khoe với mẹ.
Mẹ rõ ràng không tin có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống như thế.
“Giờ đến lượt em không tin à? Đừng có không tin, những đạo sĩ giỏi thường gặp trên đường thế này.”
Tôi đoán bố đang nói về loại người vừa gặp đã bảo “cô cậu cốt cách phi phàm” rồi bán sách.
Mẹ vẫn không yên tâm, cho đến khi thấy tôi ăn hết một bát cơm và khen ngon, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thôi được rồi, vậy là ổn rồi, cuối cùng cũng giải quyết xong.”
Không, mọi chuyện chưa hề được giải quyết.
Tối hôm đó, tôi lại lên cơn sốt cao.
41 độ, người nóng bừng, bụng quặn đau, mê sảng, co giật lăn lộn như bị ma nhập.
Thấy tôi đau đớn đến mức ấy, mẹ đau lòng không chịu nổi, trách mình vô dụng.
“Em biết ngay chẳng có chuyện tốt đẹp như thế. Anh thật là… anh muốn hại c.h.ế.t Tiểu Anh sao!”
“Sao lại thế được? Không thể nào, ban ngày còn ổn mà. Để anh đi tìm vị đạo sĩ đó!”
“Anh tìm đâu ra chứ? Chắc chắn hắn đã cao chạy xa bay rồi!”
Bố lúc này mới nhận ra rằng ông hoàn toàn không hỏi tên, địa chỉ, hay số điện thoại của người thanh niên kia.
“Lư Tiểu Liên, chắc chắn là Lư Tiểu Liên, hai người bọn họ chắc chắn là đồng bọn!”
Mẹ quyết định ra ngoài tìm dì Lư tính sổ.
Bố giữ mẹ lại.
“Em đừng manh động, lỡ không phải thì sao? Đụng đến một người tâm thần không phải chuyện đơn giản.”
“Anh sợ phiền phức à? Thà để con gái mình c.h.ế.t còn hơn sao? Em không sợ!”
Mẹ cố sức vùng khỏi tay bố, lao ra cửa.
Đúng lúc đó, tôi kêu cứu từ trong phòng, gọi tên một người lạ.
“Chí Nhi! Chí Nhi cứu em!”
Bố mẹ chạy vào phòng, nhưng nào thấy ai khác, chỉ có mình tôi.
“Con bé bị sốt đến mụ mị rồi sao? Nó đang gọi ai vậy?”
“Chí Nhi!”
Khi bố đang lúng túng không biết phải làm gì, mẹ bỗng quỳ xuống đất, lẩm bẩm khấn:
“Bất kể ngài là thần tiên hay ma quỷ, xin hãy cứu con gái tôi.
“Mười năm hay năm mươi năm, chỉ cần tôi còn hơi thở, tôi sẽ dâng hương khấn nguyện hàng ngày.
“Xin ngài, cứu lấy con gái tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngu-quy-doi-menh/chuong-10.html.]
Nói đến đây, mẹ nghẹn ngào không thành tiếng.
Nhưng họ đâu biết, vị ma quỷ đến đây chẳng hề quan tâm đến hương khói hay lễ vật.
Điều hắn quan tâm, chỉ là tôi.
27
Hắn tên là Tử Chí, tên chữ là Chí Nô, là gia nô của Tử Anh, một pháp sư thời Đại Tần, cũng là một hồn ma đã lang thang mấy ngàn năm.
“Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài.”
Tôi nhìn thấy bóng dáng Tử Chí từ từ hiện ra trước mắt, dù mặc áo xám trắng nhưng không giấu nổi dáng vẻ anh tuấn.
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và cơn đau dường như vơi bớt.
“Mày là ai? Sao mày vào được đây?”
Bố cầm chiếc bật lửa hình s.ú.n.g bên cạnh, chỉ vào Tử Chí.
Tử Chí không để ý đến bố. Mẹ thấy hắn không có ý xấu thì nhẹ nhàng đứng dậy, ngăn bố lại.
“Cậu đến để cứu con gái tôi phải không?”
“Thế gian đều biết ngũ quỷ vận tài, nhưng ít ai biết ngũ quỷ còn có thể vận chuyển cả tuổi thọ.”
Tử Chí dịu dàng nhìn tôi, lau mồ hôi trên trán tôi, rồi quay sang bố mẹ.
“Cả tuổi thọ và mệnh số.”
“Kể từ ngày Lư Tiểu Liên dọn đến, các người đã rơi vào trận phong thủy của cô ta và tên đạo sĩ kia.”
“Tấm đá xanh cô ta dùng để lấp đường thực chất là bùa gọi ngũ quỷ.”
“Tấm đá đó tương đương với chuôi kiếm, cửa phòng Đông tạo hình lồi là tay kiếm, còn con hẻm này chính là thân kiếm.”
“Ngũ quỷ vận mệnh, tức là chuyển mệnh chủ nhân theo thân kiếm vào chuôi kiếm.”
“Giờ chắc chắn Lư Khả Khả đã nằm trên tấm bùa đó rồi.”
Mẹ sợ đến mức không thốt nên lời, bố vội đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa.
“Tại sao chứ? Tại sao lại tự tiện lấy mạng của con tôi mà không xin phép?”
“Không, họ đã có sự đồng ý của các người rồi.”
“Nói nhảm! Tại… tại sao chúng tôi lại đồng ý chứ!”
Bố mất bình tĩnh, lắp bắp phản đối.
“Chủ nhân đã mặc chiếc váy ngâm nước bùa đó, sau đó lại trả lại. Đó là hành động trái ngược với ngũ hành, xem như đã đạt thành khế ước.”
“Thật nực cười! Vậy có phải tên đạo sĩ đến đây chỉ để lấy lại chiếc váy đó?”
“Tất nhiên là không. Hôm qua có biến cố xảy ra, ngũ quỷ không thể chuyển quan tài đỏ đi, nên tên đạo sĩ mới đích thân đến thu hồi.”
Tôi biết ngay lúc đó có gì đó không ổn, như thể có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể tôi.
Thì ra, đó chính là mạng sống của tôi.
Mẹ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi.
“Nói cho tôi biết, tôi phải làm gì để cứu con gái mình?”
Tử Chí nhìn mẹ, từ từ cúi đầu, hít sâu một hơi.
“Lư Tiểu Liên đã dọn đến bao lâu rồi?”
“Ngày 1 đến hôm nay… là 49 ngày.”
“Vậy, hôm nay chính là ngày cuối cùng để hoàn thành nghi lễ.”